Chương 5: [Kresh x Kira x Kuro]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn:@Yoenggg
______

Bắt cóc!

Hôm nay sẽ là một ngày yên tĩnh trong xanh thoán đãn nếu như Kuro không qua.

Dự định của nhóm hôm nay là đi làm một khửa ruộng xiu lớn để nằm ngủ, đương nhiên thì lý tưởng này chắc chắn là của Kira rồi.

Mà chẳng hiểu đâu ra cục nợ Kuro bay đến đồi nói chuyện, Kira cũng đã nghe về Kuro mấy hôm nay, đồn rằng cậu ta đang cáu nên cậu vô cùng đề phòng.

Cả nhóm còn trắn trước cậu nữa, mục đính thì cũng chỉ để bảo vệ Kira thôi. Dù sao thì Kuro quá nguy hiểm khả năng cao là có thể xiêng luôn người trong nhóm

Mà Kuro cũng lạ, cứ đứng đó nhìn Kira rồi lại nhìn nhóm cậu. Cậu thì cũng rén, có đâu mà đi qua với sát ý nồng đậm thế chứ.

" Mọi người làm gì vậy? "_Kuro

" Qua đây có ý gì?! "_Siro

" Che trưởng làng che trưởng làng! "_White

" Ông qua đây làm gì? "_Kira

Cậu nép người sau lưng Toàn, bản thân thì bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đầy. Cảm giác không lành ập tới làm cậu rùng mình.

Kuro bắt đầu giải thích về vấn đề mình qua đây, sau đó thì lấy rất nhiều lý do để nói chuyện với cậu. Mọi người thì chẳng ai tin, liên tục xem nhất cử nhất động của Kuro.

" A-! "

" Anh Kira!? "_Ozin

Nghe được tiếng thét mọi người hốt hoảng nhìn lại chỉ thấy Kresh bế Kira chạy đi mất cùng nụ cười đắc chí. Kuro cũng bay theo sau với vẻ mặt kì lạ.

" Bới người ta bắt trưởng làng! Anh em! Lên cứu trưởng lành về!!! "_Siro

" Lên!! "_Toàn, Ozin, White

Thành viên Thị Trấn Hòa Bình ngay lập tức rượt theo, đối với họ thì người quan trọng nhất vẫn là Kira. Đụng cậu là đụng tới cái làng này!

Trong khi chạy trốn, Kira hết sức hoang mang cậu còn chưa kịp nghe Kuro định nói gì mà?? Sau lại bị bắt thế này?? Mà bây giờ cử động thì nguy cơ cao là sẽ té mà té là có khả năng bỏ mạng lắm.

Nên thế, Kira không ngu mà cự ngoạy dù gì cũng ở trên cao, dù có cánh cũng chưa chắc chạy được. Vả lại đi theo có khi cậu lại biết được bí mật của họ thì sao? Sau vụ này đi ăn vạ cũng được kha khá đồ chứ?

Không dễ gì ăn lại được Kira đâu, nhưng mà Kresh với Kuro tính cả rồi. Họ biết cậu thích gì cần gì mà, sẽ không uổng phí cơ hội đâu.

Đúng như Kira dự đoán, Kuro cùng Kresh liên tục bay những nơi có nhiều cây cối tất nhiên là để làm mù đối phương làm Thị Trấn Hòa Bình rất khó tìm kiếm.

Cắt đuôi vô cùng thuận lợi, cậu cũng nể khi thấy sự lạng lách của họ, không để cậu bị thương luôn chứ, mà một hồi kiếm cớ ăn vạ cũng không sao...

Tới nơi cũng là lúc cậu ngủ được mấy giấc, tỉnh lại cũng tầm đâu đó 11 giờ đêm, khá trễ.

" Dậy rồi à? "_Kresh

" Bắt tôi làm gì? "

Kira nghiêng đầu hỏi, đôi mắt đỏ âu tinh quái nhận ra nơi này là một tầng hầm bí mất dưới lòng đất, cậu xem xét tọa độ nơi này, âm thầm gửi cho anh Siro.

Kuro ôm cậu từ đằng sau gục đầu xuống vai cậu, điều này làm Kresh không vui nắm lấy eo Kira mà gục qua bên vai còn lại của cậu.

" Ưm hửm?? "

Nhìn hai người hai vai làm Kira thấy khó sử, cậu bị kẹt cứng giữa hai người họ không nhút nhít được đành mặt để họ ôm ấp.

" 10 kim cương 1 phút ôm- "

" Hai gương này của cậu "

" ... "

Tính trả giá một tí mà ai ngờ hai người này đưa tiền luôn rồi, giờ ngại gì mà không cho chứ nhỉ?

Thế là Kira mặc họ làm gì làm, cậu đếm kim cương.

Kuro và Kresh cũng rất tận dụng thời cơ, liên tục chọc ghẹo cậu, hỏi những câu cũng khiến cậu cũng không biết trả lời sao. Lâu lâu Kuro còn vạch vai áo cậu ra nữa.

Thật sự nhìn ba người không khác gì mấy đôi tình nhân cả. Mà đang vui vẻ kệ cuộc sống thì Kresh chợp lấy đôi môi cậu, bất ngờ đến ngơ ngác. Kuro thẳng thừng cắn lên cổ cậu.

" Đ- Đau! "

Cậu hiểu sao họ trả tiền bằng khối kim cương thay vì kim cương thường rồi, vì nó liên quan đến thân sát! Liên quan đến chủ quyền!

" Kresh! Đừng cắn mà! "

Cậu bị hai người đùa giỡn đến đỏ cả mặt, khóc nất lên vang xin. Đến khi nhóm cậu tìm thấy là lúc cậu bị hôn, cắn cho nát người.

Con người chứ có phải chó đâu mà cắn... Cậu chính thức từ mặt hai tên khốn này! Đồ tệ bạc!!

End

Bận quá mới làm lại, xin lỗi vì để bạn đợi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro