Phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve cuối người xuống và lấy đầy nước vào cái túi nhỏ của anh, sau đó anh đứng dậy và đóng miệng túi lại. "Cũng may là cái hồ này ở gần ngôi làng, giờ chỉ cần đi một đoạn nữa thôi là tới nơi." - Steve vừa nói vừa tiến tới xác của con Husk gần đó. "Tại bọn Husk này mà mình đến đây trễ hơn dự kiến." - anh nói trong khi đang rút thanh kiếm đang cắm thẳng vào ngực con Husk ra. "Sẵn tiện mình cũng nên rửa thanh kiếm này..." - Steve nói. Một lúc sau, anh cất thanh kiếm ở sau lưng mình và thẳng tiến đến ngôi làng.

"Vù vù... vù vù... vù vù..."       "Đi như thế này thật khó khăn... có khi sắp có bão cát cũng nên..." - Steve đang cố bước đi trước những cơn gió ngày càng mạnh. "Không biết giữa lúc thế này có tìm được một cái hang nhỏ hay gì đó để tránh cơn bão này không..." - anh lấy một tay che mặt để cát bụi không bay vào mắt và tay còn lại nắm chặt tấm bản đồ để nó không bay đi mất. Đang đi thì Steve lỡ thả tay ra và để tấm bản đồ bay đi mất
"Khoan đã!" - anh hét lên và cố chạy đi lấy tấm bản đồ nhưng đã quá muộn, nó đã bị cuốn đi quá xa. May mắn thay, khi đang quay người lại cố đuổi theo tấm bản đồ thì Steve đã vô tình phát hiện ra được một cái hang, miệng hang bị cát chôn vùi mất một nửa. Steve chạy lại và cố gắng bới đống cát lên nhanh nhất có thể và tạo ra một lối đi vừa đủ để vào hang. Dù cái hang hơi nhỏ vì có một đống đá nằm chặn đường đi, cách cửa hang khoảng vài mét nhưng chí ít thì nó vẫn đủ chỗ để trú. Steve vào trong đó, gác thanh kiếm lên tường và ngồi xuống chờ cơn bão tan đi. "Cũng may là mình kịp thời phát hiện ra cái hang này chứ không thì đã bị cát chôn vùi ngoài kia rồi." - anh vừa nói vừa nhìn về hướng cơn bão cát đang ngày càng mạnh.

Steve đã ngồi đó khá lâu rồi nhưng cơn bão cát dường như chưa có dấu hiệu suy giảm, anh thở dài rồi đứng lên đi lại vòng vòng quanh hang vì bây giờ cũng chẳng có gì làm. Bỗng nhiên Steve dừng lại và phát hiện ra một vài kí tự lạ được chạm khắc trên tường, anh tiến lại gằn hơn và phủi hết cát bụi đi để nhìn xem nó viết gì, nhưng sau cùng anh vẫn không hiểu được nó đang viết gì, tuy nhiên anh nghĩ rằng nó đang ám chỉ về thứ gì đó có liên quan đến "đá"? Anh quay người sang và thấy một đống đá và nghĩ rằng liệu những kí hiệu đó ám chỉ đống đá này? Sau đó Steve cố gắng di chuyển những cục đá ra để tạo lối đi. Sau một hồi vất vả, Steve cuối cùng cũng tới được nửa còn lại của hang, nó dẫn đến một căn phòng cũ kĩ, trên tường được chạm khắc toàn những kí hiệu ban nãy và trên tường còn có một cái cần gạt. Steve suy nghĩ một hồi rồi quyết định gạt cần gạt xuống. Ngay lập tức, một lốt đi bí mật mở ra từ căn phòng này, Steve liền đi vào lối đi đó.

Tới cuối lối đi đó, đập vào mắt Steve là một hang động rộng lớn với đầy những khoáng sản quý hiếm như kim cương, vàng, ngọc lục bảo,... Steve không ngờ là có một ngày mình sẽ được chiêm ngưỡng những thứ này. Đang say mê ngắm nhìn thì bỗng nhiên một mũi tên lao thẳng vào vách đá kế bên Steve, anh giật mình và quay lại tìm xem mũi tên đó hướng từ hướng nào. Đúng lúc đó thì mũi tên thứ hai bay đến, Steve kịp thời né nó và phát hiện ra vài con Skeleton đang núp ở phía bên kia hang và đang ngắm vào anh. Steve vừa đi vừa né những mũi tên vừa xem chừng để tránh vấp phải những tảng đá. Không lâu sau đó, Steve đã đến được phía bên kia hang và chém một phát ngang hông khiến những con Skeleton đứt đôi ra. Anh cất những mũi tên và của chúng đi và lấy một cái cung để sau lưng. Mặc dù trong hang có rất nhiều những khoáng sản quý hiếm nhưng vì  Steve không có dụng cụ để đào chúng nên anh đành lấy những viên đá quý nhỏ cất vào túi để sau này trao đổi với dân làng.

Trong khi đang đi nhặt những viên đá thì bỗng nhiên Steve thấy có ánh sáng phát ra từ phía sau, anh đi lại gần và phát hiện ra một cái hố khá sâu, dưới đó có một loại khoáng sản sáng lấp lánh kì lạ không có ở chỗ nào khác của hang. Vì tò mò nên anh đã đi xuống hố và xem xem nó là loại đá gì. Steve cầm một viên đá lên và xem thử, dường như có gì đó rất đặc biệt trong những hòn đá này, cứ như là những kí hiệu kia đang ám chỉ chúng vậy. Bỗng nhiên Steve cảm nhận được một sự rung động mạnh, anh nhìn lên và thấy những tảng đá lớn trên đầu anh đang rung chuyển, anh vội vã cất viên đá đó vào túi và trèo ra khỏi hố và chạy về phía đường dẫn đến căn phòng. Những tảng đá bắt đầu rơi xuống và chặn các lối đi của anh, nhưng cũng may là anh đã chạy đến cái lối đi bí mật đó kịp thời trước khi cái hang sập hoàn toàn. "Ngày hôm nay toàn những điều xui xẻo xảy ra" - Steve vừa thở vừa nói.

Một lát sau Steve đã ra tới miệng hang và thấy rằng cơn bão cát đã sắp tan, anh ngồi xuống nghỉ mệt một lúc rồi nhìn lên trời và nói :"Giờ đã là buổi chiều rồi, mong là mình có thể đến kịp ngôi làng đó trước khi trời tối... hi vọng là mình vẫn còn nhớ đường..." Sau khi cơn bão tan, Steve bước ra khỏi cửa hang, nhìn xung quanh một chút để xác định hướng đi rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro