Phần 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn phủ khắp lên sa mạc rộng lớn, trời đã sắp tối nhưng Steve vẫn chưa tìm được đường đến ngôi làng đó do tấm bản đồ đã bị gió cuốn đi mất. "Có lẽ để ngày mai tìm ngôi làng ấy vậy, hôm nay mình tạm nghỉ ở đây thôi..." - Steve nghĩ thầm trong đầu. Anh đi lên đỉnh đồi cát và tìm xem có nơi nào thích hợp để trú tạm qua đêm nay không. Bỗng nhiên Steve thấy có một bóng~ cây ở đằng xa "Có lẽ nào?" - anh vui mừng và thốt lên. Steve ngay lập tức chạy về hướng đó để xem những gì mình suy đoán có phải là thật không. "Cuối cùng thì... cũng đã đến vùng đồng cỏ."
- Steve nói trong sự vui mừng. Sau bao nhiêu ngày thênh thang trên sa mạc khô cằn thì cuối cùng anh cũng đã đến được một vùng đồng cỏ (Biome "Sunflower plains") , bây giờ thì tìm kiếm thức ăn cũng như nước uống sẽ dễ hơn trước và anh sẽ không phải chạm trán với lũ Husk nữa.

Steve đang đi loanh quanh tìm xem có chỗ nào thích hợp để nghỉ không thì anh nghe thấy có tiếng người la lên ở gần đó. Anh tiến lại gần và đứng đằng sau một cái cái cây để quan sát xem có chuyện gì đang xảy ra. Steve thấy có một người ăn mặc giống như nông dân, cỡ khoảng 40, 50 tuổi gì đó, ông ta trông rất sợ hãi. "Tôi đã... nói với các anh rồi... t... tôi không mang gì quý giá trong người cả... làm ơn... tha cho tôi... tôi còn có gia đình ở nhà..." - người nông dân mặt mày tái mét. Trước mặt ông lão là hai thanh niên, cả hai đều có vũ khí trên tay, có vẻ như họ đang rất tức giận. "Ông đừng hòng lừa gạt bọn ta, rõ ràng trong cái túi ông đang cầm có ngọc lục bảo!" - một người trong bọn họ hét lớn. "Không nói nhiều nữa! Nếu ông ngoan ngoãn chịu đưa cái túi đó cho bọn ta thì ta sẽ thả ông đi còn nếu không... thì..." - tên còn lại tiến lại gần người nông dân và nắm cổ áo ông lên và nói với giọng giận dữ, có vẻ như hắn đã hết kiên nhẫn.

"Dừng lại hai tên kia!" - Steve rút kiếm và chạy tới. "Thằng nào vừa nói thế!?" - tên kia quay lại. "Tôi là ai không quan trọng, nhưng nếu các người không thả người kia ra thì tôi sẽ cho các người một bài học." Nghe xong, tên kia buông người nông dân ra và nói :"Cho tao một bài học? Ha! Mày nghĩ mày là ai mà dám thách đấu tao?", rồi hắn quay về phía tên đồng đội nói :"Canh lão già này, tao sẽ xử lí tên kia." Nói xong hắn lao vào Steve và vung rìu đánh anh. Steve kịp thời né được đòn tấn công của tên này và đá vào chân hắn khiến hắn ngã lăn xuống. Chiếc rìu của hắn cũng đã bị ghim chặt vào thân cây do cú đánh hụt khi nãy nên bây giờ hắn không còn vũ khí để đánh tiếp. "Này... nếu như mày chịu đánh một trận công bằng với tao... thì tao hứa sẽ thả lão già kia ra... được chứ!?" - hắn ta vừa đứng dậy vừa nói, có vẻ như hắn ta vẫn còn đau sau cú ngã khi nãy. "Tuy nhiên... ngươi phải cất vũ khí của ngươi đi vì ta đang không có vũ khí... Sao nào?" "Được, tôi đồng ý." - Steve nói với hắn.

Trận đấu vừa bắt đầu thì lập tức hắn ta lao vào Steve, tuy nhiên, một lần nữa anh lại đỡ được đòn tấn công của hắn ta và quật hắn ngã xuống. Hắn nhanh chóng đứng dậy và bắt đầu tấn công Steve liên tục. Những đòn đánh của hắn mạnh và chính xác đến mức Steve đã phải rất tập trung
mới có thể đánh lại được. Nhân lúc Steve không để ý hắn ta đã lén rút con dao từ trong túi ra và đâm vào tay anh. "Aah! Ngươi... dám chợ ăn gian." - Steve khuỵu xuống vì đau đớn rồi ôm cánh tay của mình. "Haa haa! Giờ thì liệu ngươi có muốn tiếp tục không!? Nếu ngươi dừng lại ở đây thì ta sẽ tha mạng cho ngươi và ông già này!" - hắn ta cười nham hiểm. "Ta sẽ đánh bại ngươi..." - Steve đứng dậy và rút con dao ra ném đi. Lần này anh tự chủ động tấn công hắn, dù đang bị thương nhưng anh vẫn có thể đánh bại được tên kia nếu cẩn thận. Hắn đỡ được đòn thứ nhất và đòn thứ hai, tuy nhiên hắn đã bị anh đánh trúng mặt vào đòn thứ ba. Hắn vừa đau vừa tức liền đá vào bụng Steve nhưng anh đỡ được. Tuy nhiên với cánh tay phải đang bị thương thì Steve không thể quật hắn ngã xuống nên anh liền nhanh trí đá vào đầu hắn một cú. Hắn lập tức nằm sấp xuống và ôm đầu la hét. Hắn đau tới mức không thể đứng lên được nữa.

Thấy tình thế như vậy, tên còn lại đành thả người nông dân ra và cõng tên còn lại đi. Steve đỡ người nông dân đứng dậy và hỏi :"Bác có sao không?" Người nông dân nói :"Tôi không sao cả, tuy nhiên cánh tay của cậu đang chảy máu khá nhiều đấy. Nhanh lên, tôi sẽ dẫn cậu về làng." Steve mừng rỡ hỏi :"Có một ngôi làng ở gần đây hả bác." "Ừ, đó là làng của tôi, giờ thì nhanh lên, trời cũng sắp tối rồi." - người nông dân nói.
"À quên, xin lỗi vì tôi chưa cảm ơn cậu, thật là ngại quá. Nếu mà cậu không đến cứu tôi kịp thời thì có lẽ là bọn cướp kia đã lấy mất cái túi này rồi" - đi được một lúc thì người nông dân ngại ái ngại nói. "À, không có gì đâu bác. Mà... thật ra thì trong cái túi đó có gì vậy bác?" - Steve nói. "Cái túi đó à? Trong đó là ngọc lục bảo tôi mới trao đổi được với làng khác, vì hai làng cách nhau cũng khá xa nên sáng nay tôi đã tranh thủ dậy sớm đi để tránh lũ cướp mà ai ngờ cuối cùng vẫn gặp bọn nó." - người nông dân nói. "Thế... cậu có muốn tôi cho một ít ngọc lục bảo, coi như là để trả ơn không?" - ông nói thêm. "Dạ thôi... con chỉ xin bác một ít thức ăn và nước uống cho những ngày tiếp theo... Ngoài ra con không cần gì khác."
"Cậu quả là một chàng thanh niên tốt bụng và dũng cảm." - người nông dân cười và nói. "À, ngoài ra thì cháu cũng muốn trao đổi ít đồ với bác và những người trong làng." - Steve nói. "Tôi rất vui vì điều đó. Tuy nhiên làng của tôi không có gì nhiều lắm, nếu muốn tôi sẽ chỉ cho cậu đường tới ngôi làng gần đây để trao đổi thêm." - người nông dân vui vẻ nói.

"Kia rồi, chúng ta đã tới nơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro