Phần 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Bancroft! Sắp tới ca trực của anh rồi đấy!" - người lính ở trên tháp canh nói với bạn của anh ta ở dưới. "Ừ, tôi biết rồi." - Bancroft đáp lại. "Hầy... hắn ta không bao giờ tới trực đúng giờ..." - nói xong Cade lại ngồi xuống cái bục nhỏ trên đỉnh tháp. Vì quái vật sinh ra ngày càng nhiều nên tất cả ngôi làng đều cần phải có tường rào xung quanh để bảo vệ. Và bên cạnh đó công việc của những người lính canh cũng rất quan trọng, họ phải luôn cảnh giác vì quái vật có thể kéo đến bất kì lúc nào. Có thể nói sự an toàn của cả ngôi làng phụ thuộc vào họ. "Được rồi, tôi xong rồi đây." - Bancroft vừa nói vừa trèo lên thang. "Đợi anh mất cả nửa tiếng đồng hồ của tôi đấy!" -  Cade bực bội. "Tôi đã xin lỗi rồi mà... À mà... nãy giờ anh có thấy bác Ian chưa?" - Bancroft nói. "Tôi chưa thấy nữa... bác ấy đi từ sớm rồi mà giờ vẫn chưa về, không biết có chuyện gì không..." - Cade nói. "Đây, tôi để lại đồ cho anh đấy, giờ tôi đi xuống nhé." - anh nói thêm. "Khoan đã! Hình như tôi thấy bác ấy rồi, và còn có ai đi bên cạnh nữa!" - Bancroft nhìn qua ống nhòm và thốt lên. "Đâu? Cho tôi xem nào." "Đây, anh xem đi." "Trả anh nè! Tôi phải đi xuống mở cổng cho bác ấy mới được." - Cade trả ống nhòm cho Bancrofi rồi vội vã trèo xuống thang.

"Bác Ian, bác có bị sao không mà về trễ vậy? Bác làm cháu lo nãy giờ..." - Cade lo lắng hỏi. "Ta không sao, cảm ơn cháu. Nhưng bây giờ chúng ta cần phải băng bó vết thương cho cậu ta đã." - Ian nói với Cade. "Vâng. Cháu đã hiểu, cháu sẽ cõng cậu ta vào nhà." - anh ta quay sang hướng Steve rồi nói với bác Ian.

"Cậu đã khỏe lại chưa chàng trai? Chúng ta đã băng bó vết thương cho cậu rồi. "Đây là đâu...?" - Steve mở mắt ra và hỏi. "Đây là nhà của ta, cậu đã bất tỉnh trên đường về nên tôi và Cade đây đã đưa cậu về làng." - Ian nói với giọng triều mến. "A... thật là xin lỗi khi đã phải để bác làm như thế" - Steve cố ngồi dậy và nói. "Ôi dào, có gì đâu... nhưng vết thương của cậu khá nặng đấy, cậu không nên cử động đâu." - Ian nói. "Không sao đâu bác, cháu quen bị như vậy rồi... nhưng thật sự là cháu vẫn cảm thấy ngại khi để bác chăm sóc..." - Steve đáp. "Cậu đã giúp ta trước mà. Nếu không có cậu thì bây giờ ta đã không ngồi đây rồi." - Ian cười hiền từ. "À quên giới thiệu nữa, ta là Ian, còn đây là Cade, người đã giúp ta đưa cậu về nhà" - bác Ian nói thêm. "Chào cậu." - Cade nói. "Chào mọi người, tên cháu là Steve... thật ra thì đầu tiên cháu cũng đang tìm kiếm một ngôi làng để trao đổi đồ nhưng không may bị lạc mất tấm bản đồ, nếu mà không gặp được bác thì chắc cháu cũng không tới được ngôi làng này." - Steve nói. "Ra là vậy." - Ian nói.

"Thế làng của cậu ở đâu mà sao phải đi xa thế?" - Cade bỗng nhiên hỏi. Steve im lặng một hồi rồi nói :"Thực ra thì làng của tôi đã bị bọn quái vật phá hủy... tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện này... nhưng nhờ tới ba anh em Albert, Falcon và Eric tôi mới biết được đến ngôi làng này." "Là ba anh em bọn họ à? Trước đây họ thường xuyên ghé qua ngôi làng này để trao đổi đồ nhưng Albert nói với ta là vì dạo này kiếm không được nhiều đồ nên họ phải đi tới nơi khác... Cha mẹ họ qua đời sớm vì tai nạn nên từ đó họ phải tự thân kiếm sống... dù không còn nhà cửa hay của cải gì hết nhưng họ vẫn sống bằng chính sức mình chứ không như những tên cướp ta và cậu gặp ban nãy." - Ian nói. "Khoan đã, bác có gặp cướp à!? Sao bác không nói cháu sớm." - Cade đột nhiên chen vào. "Bác đã nói cháu rồi mà, chỉ là một vài tên chắn dường thôi mà, không có gì to tát đâu." - Ian bình tĩnh nói. "Sao bác có thể thản nhiên như vậy? Có thể đó là lũ "303" hay là "The End" thì sao? Cháu nghe nói dạo này chúng đã mở rộng địa bàn..." - Cade vẫn nói trong sự bất an. "Cháu yên tâm đi mà, không đời nào bọn chúng lại đi đến một nơi hẻo lánh như ở làng của chúng ta được." - Ian khuyên bảo Cade. "Hai người đang nói chuyện gì vậy ạ?" - Steve hỏi. Ian nhìn Steve rồi nhìn sang Cade, bảo :"Thôi, ừm... cũng đã trễ rồi, cháu nên về nhà đi, Steve sẽ ở đây với ta." "Nhưng!... thôi được rồi, cháu sẽ về... chào cậu, ngủ ngon nhé." - Cade nói rồi đứng lên chào tạm biệt Ian và Steve.

"Có chuyện gì mà cậu ấy có vẻ căng thẳng thế hả bác?" - Steve hỏi thêm. "À, có gì đâu, cậu ấy lo rằng có những băng cướp lớn muốn chiếm lấy làng của chúng ta, nhưng không đời nào có chuyện đó đâu... Mà thôi cũng trễ rồi, cậu nên nghỉ đi, dù nhà của ta có hơi nhỏ nhưng cứ tự nhiên nhé." - Ian nói rồi đứng dậy và đi. "Cứ để cháu ngủ dưới đất cũng được, bác ngủ trên giường đi." - Steve vội vàng nói. "Cậu thật là tốt. Ừ, thì cứ vậy đi. Sáng mai ta sẽ giới thiệu cậu với những người khác trong làng để trao đổi." - Ian ngồi xuống bên cạnh giường cười và nói. " "Dạ..." - Steve đáp rồi nằm xuống. Mặc dù anh vẫn còn nhiều điều thắc mắc tuy nhiên anh nghĩ rằng như thế là đã đủ cho ngày hôm nay - một ngày kì lạ với quá nhiều chuyện xảy ra - đặc biệt là về những viên đá. "Những... viên đá?" - Steve nghĩ trong đầu bởi tí nữa thì anh đã quên mất nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro