Just they in another university

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho cười.

- Đẹp chứ?

Newt không đáp, mắt nhìn xa xăm, làn da tái đỏ lên vì bị tì xuống lan can sắt tróc nẻ. Sự tồi tàn mà đẹp đẽ của nơi này khiến mắt anh đau nhức.

Hoàng hôn buông xuống, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Ánh đỏ thiêu đốt vạn vật bị nhuốm màu hồng khát máu. Gian hành lang cũ chẳng có bóng người, khiến lòng Newt thêm hiu quạnh. Minho có cảm thấy cô đơn không?

Sự trống vắng của không gian luôn biết cách làm cho con người ta xao xuyến, hoa oải hương thả mình trong gió, ban tặng cho vị khách hiếm hoi thứ mùi ngọt mát mà nó đáng lẽ ra chẳng có.Newt buồn, một nỗi buồn khó tả, như thể niềm vui đang bị gặm nhấm từng ngày. Vẻ đẹp lộng lẫy của buổi cuối ngày chẳng ăn nhập gì với vẻ tồi tàn của nơi mà Minho sống.

Anh không thể hiểu, rằng làm sao mà người con trai ấy có thể cất lên tiếng cười ngọt ngào và ngây thơ đến thế, khi mà đến cái nơi hắn ta gọi là nhà lại trống vắng và lạnh lẽo thế này?

Anh nhận ra sự tinh khiết nằm sâu trong người con trai nóng nảy này, mọi cảm xúc cuộn trào trong lòng hắn ta, bùng lên qua mỗi ánh mắt, cử chỉ đều trong sạch hơn tất cả những gì anh có. Nhưng sự lo lắng dần dần chiếm lấy đôi mắt anh, những khắc nghiệt của cuộc sống, những đau đớn và gai góc mà thế giới này mang lại, chắc chắn đã mấy bẩn  sự tinh khiết về mặt tâm hồn ấy bằng màu máu rồi.

Newt nhìn qua Minho, người vẫn đang ngắt lấy một bông hoa oải hương, xé từng cánh của nó đem cho gió. Anh chàng bỗng quay ra nhìn anh.

- Tôi yêu nơi này lắm. Nó chẳng buồn như anh tưởng đâu, nó là kết quả của cả sự chăm chỉ và bồng bột đấy.

Rồi hắn nhìn anh, nghiêng đầu, ý hỏi sao anh buồn thế.

- kể tôi nghe về nơi này đi.

Newt cười, cố tỏ ra tò mò.

Minho lắc đầu.

- tôi khá giả hơn anh tưởng nhiều. Nhưng cái gọi là đam mê với ước mơ đã khiến tôi vứt bỏ toàn bộ sự chu cấp của cha mẹ. Với nhiều nỗ lực, tôi đã thuê được nơi này, thế thôi. Anh còn muốn gì nữa, thế giới cổ tích đằng sau ngôi nhà tồi tàn à? Dám lắm.

Newt cười, cười thật.

- vậy tại sao cậu gọi đó là nhà?

Hoa oải hương dụi vào mặt Newt, anh nhìn Minho chăm chú, như thể bản thân đang khám phá một thế giới khác.

- Anh có hiểu định nghĩa nhà là gì không vậy? Giờ thì ai chả có chỗ ngủ và ăn của mình, thế nên, nhà có nghĩa khác.

Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xanh lam, tia nắng rực lửa giận dần dịu đi, vài ngôi sao hấp háy trên bầu trời, và Newt thấy, cũng có vài ngôi sao tương tự ở trong mắt Minho.

- nhà là nơi mà anh có thể thoải mái thả rắm mà không lo ai chê thúi, là nơi dành cho bản chất thật của anh trở về. Ngoài ra thì tên đầu bã nhà anh cũng có thể hiểu nhà là nơi trái tim và tâm hồn của ta an yên. Bất cứ kẻ lãng du nào trên thế gian này đều từng hoặc đang có một nơi gọi là nhà. Mọi con thuyền lênh đênh trên biển cả bao la đều cần một bến đỗ cho riêng mình, nơi mà nó có thể thả neo với tâm bình an.

- có thấy thằng dở người nào hay con thuyền ngu ngốc với cái đầu bã nào mà không có chỗ để trở về chưa? Nếu có thì chắc chết lâu rồi.

Newt lại cười, sảng khoái hơn. Tiếng khúc khích phát ra từ anh có vẻ khiến Minho thích thú.

- phải rồi,phải rồi. Vậy thì cậu khái niệm về nhà là như thế ư? Ồ, hay ghê.

- nghĩ vậy dùm đi, dù cũng chả đúng lắm, mặt dẹp. Có nhiều lỗ hổng trong cách giải thích của tôi, nhưng vậy là ổn rồi.

Anh mỉm cười dịu dàng, gỡ bông hoa oải hương trên tóc, cài lên mái tóc khô cứng của Minho.

- cậu biết không, cậu là cả một thế giới kỳ bí và lộng lẫy.

Khoảng không im lặng bao trùm lên hai người, bầu trời chuyển sang màu xanh thẫm, các ngôi sao dường như sáng hơn bao giờ hết.

- gớm quá.

Và thế là Minho bắt đầu đi vào, chuẩn bị quần áo để tắm rửa và mặc kệ Newt ở bên ngoài lặng lẽ ngắm bầu trời.Mùi hoa oải hương vẫn bát ngát trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro