Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Back to you – NewtMin

Minho luôn luôn khoan khoái khi được trở về.

Điều ấy là đương nhiên, quá đỗi đương nhiên. Bởi hầu hết các Tầm Đạo Sinh đều như vậy, rời khỏi cái Mê cung rắc rối tới vô vọng, trở về bên bạn bè thân thiết, ăn những món thật ngon của Frypan – Chảo Chiên. Nhưng cậu có một niềm vui khác, hạnh phúc và tuyệt vời hơn. Đó là sự thân mật với Newt, thằng bé tóc vàng đứng thứ hai ở Trảng.

Hôm nay như mọi ngày, Newt bỏ xẻng và cuốc lại cho Jackson, tiến về phía cửa Tây và đu lên đám dây thường xuân, chờ đợi. Một bóng hình dần chạy đến dọc theo hành lang dài, rồi tách ra làm hai. Ngọn gió thổi bay một mớ dây thường xuân, để lộ ra bông hoa bé xinh màu trắng muốt. Newt cười, ngắt lấy bông hoa, cảm thấy vô cùng thích thú.

Dần dần, bóng hình kia càng gần, là Ben và Minho. Nhìn thấy vẻ mặt chào mừng của Newt với thằng bạn đồng hành, Ben lộ rõ vẻ ngán ngẩm, nó chạy đến vô vai anh rồi dùng hết tốc lực biến đi. Chẳng ai muốn ăn cẩu lương cuối ngày cả.

Minho cậu chạy đến, cười tươi sà vào lòng Newt, cơ thể to lớn của anh bao bọc lấy thằng bé châu Á. Bản tay tái của anh khẽ cài bông hoa lên mái tóc khô cứng của Minho.

-         Hôm nay trình tự khu số Tám thay đổi  hơi lạ. Ôi mệt quá đi, mặt dẹp. Chân tay tôi không còn miếng sức nào hết á.

Newt cười ôn nhu, nỗi niềm của Tầm Đạo Sinh anh và những trảng viên đầu tiên đều hiểu rõ, nhưng xem ra hơn hết thảy chính là sự cùng cực chán nản khi phải chạy đi chạy lại trong cái Mê Cung đã được khám phá từ lâu. Anh cảm thấy bản thân và người thương quả là hợp nhau. Cái nơi Alby gọi là nhà này chẳng khác gì một ngục tù.

-         Tôi không thể bế cậu kiểu công chúa được đâu. Nào anh chàng yếu ớt, tối nay Chảo Chiên có món bánh mì rán đấy.

Anh biết, rằng tên người yêu đáng ghét này của anh là kẻ đơn giản vô cùng. Đơn giản từ lời nói đến tâm can, cái gì cũng tinh khiết đến lạ. Niềm vui và tia hy vọng trong đôi mắt nhỏ cũng vậy, luôn thật dễ dàng để thắp lên, quả là may mắn. Newt biết, Minho chắc chắn đặc biệt, không từ bỏ, biết cách tìm được những bông hoa trong hoàn cảnh khắc nhiệt tựa một sa mạc khô cằn, và cũng vì thế, cậu cứu rỗi anh. Những ngày u ám có lẽ sẽ cứ thế tiếp diễn không điểm dừng, nếu như Minho không được cử đến bên anh. Nói không ngoa, cậu quả là một bông hoa nhỏ tỏa sáng rực rỡ giữa cuộc đời tăm tối của anh, đưa anh ra khỏi vực thẳm, nâng đỡ anh đến con đường tràn ngập ánh sáng, trao cho anh lẽ sống và yêu Newt.

Mỗi tội là thi thoảng thì cậu hơi khó đoán, đặc biệt khi trêu đùa người khác, vì lúc đó Minho cứ thay đổi xoành xoạch.

Nhìn người con trai đang đi đến nhà ăn, vừa càu nhàu về sự vui vẻ khi hiếm hoi có được bạn đồng hành, anh bất giác bật cười. Tại sao một bông hoa như thế lại có thể nở trong trái tim khô cằn của anh nhỉ?

-         Này Minho, tý nữa có làm sao thì cũng đừng đập tôi nhe.

Minho chả biết anh nói đến điều gì, chỉ nhàn nhạt nhìn lên phía trước.

-         Đồ tởm, cậu thì làm được gì tôi..? Ê!! Chảo Chiên!! Cho hai phần bánh mì rán nhiều thịt rau, thêm trứng, một thôi. Hai mươi phút nữa tôi quay lại, giờ đi tắm cái.

Newt cười khanh khách trước ánh mắt kì dị của Frypan khi va phải bông hoa trắng tinh khôi trên tóc Minho. Anh đưa một ngón tay lên môi, Chảo chiến gật đầu nín cười rồi rời đi.

Cả hai đi dần về phía Trang Ấp.

Bầu trời ngả dần sang màu đỏ hồng, những tia nắng cuối ngày gay gắt, anh ôm lấy thắt lưng gọn gàng của hắn, nghiêng đầu.

-         Tắm chung nhé.

Để anh còn giữ cho bông hoa kia.

-         Ờ, đồ tởm.

Các tường thành lao vào nhau để đóng lại các cửa. Tiếng đá ma sát rít gào trong không gian. Minho nhón chân lên hôn trộm vào môi người thương, thì thầm.

-         Tôi yêu cậu.

Trải qua một khoảng ngắn, những âm thanh chói tai lặng dần, trả lại sự yên bình cuối ngày cho Trảng. Newt cúi xuống, cười ma mãnh.

-         Cậu vừa nói gì cơ?

Mặt Minho đỏ lựng.

-         Chả có gì, đi nhanh lên hộ cái.

Cuối ngày rồi, mặt trời cố gắng chiếu những tia nắng rực rỡ cuối cùng, để rồi chứng kiến nó bị biến mất dần. Hoàng hôn đỏ rực màu máu, vạn vật như được nhuộm hồng. Ánh nắng hắt bóng hình hai con người âu yếm nhau xuống Trảng Đất, nom hình thù chúng quá đỗi lạ lùng.

Và đó là lý do mà.. Minho luôn luôn khoan khoái khi được trở về...

.

.

.








- đăng giờ này chắc nhiều người đọc lắm đây.

tôi tự nhủ như vậy và đăng cái mẩu truyện đã mọc rễ trong thư mục bấy lâu này.

nó không phải truyện đầu tay, nhưng là truyện hoàn chỉnh nhất đó.

ôi tự hào quá, đi ngủ thôi.











- sản phẩm là tác dụng phụ của việc chơi đá, đã qua beta nhưng còn nhiều sai sót, mong được thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro