diêm và tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một ngày tuyết rơi tháng mười hai, khi những vạt nắng đã thôi vàng, khi ánh sáng đã mơ màng bám víu vào cái thành phố nhộn nhịp.

Em ngồi ở cuối đường cùng một chiếc giỏ gỗ trên tay, mái tóc lấm lem những bông tuyết trắng và đôi chân trần đỏ ửng.

"Thưa ngài, ngài có muốn mua một hộp diêm không? Chỉ mất vài cent thôi ạ."

Em ngước đôi mắt mong chờ trong khi vẫn ấp trong lòng bàn tay những hộp diêm đầy màu sắc. Tôi lấy làm lạ, ở cái thời điểm bàn sưởi nhà nào cũng có thể mua lấy thì em sẽ sống sao chỉ với vài đồng ít ỏi từ những que diêm vào ngày đông giá rét?

"Tôi sẽ mua hết, được chứ?"

Em mở tròn mắt, đôi môi khô nức lắp bắp hỏi khẽ về những điều mà tôi vừa nói. Gật đầu một cái chắc nịch, tôi mỉm cười nhìn em cẩn thận gói từng món đồ vào chiếc hộp giấy xinh xinh, đứa trẻ có lẽ đã vui vẻ lắm.

"Thưa, của ngài đây ạ. Mong điều tốt nhất sẽ đến với ngài."

Em nở một nụ cười, một nụ cười làm tan chảy không khí lạnh lẽo xung quanh đang cô đặc. Đứa trẻ thu gom tất thảy sự ấm áp trên đời dồn vào một khoảnh khắc của đời người, cái khoảnh khắc mà tôi ôm vào lòng rồi nhớ mãi.

"Cậu bé nhỏ, em tên gì?"

Tôi phủi lớp tuyết dày trên mặt đường, nhẹ nhàng ngồi cạnh em san sẻ hơi ấm vào cái thời tiết chạm ngưỡng những dấu trừ trước các con số.

"Là Yoongi ạ."

Em mỉm cười, khuôn mặt lấm lem đất và cát thoáng trở nên bầu bĩnh, khóe mắt cong thành một vầng trăng nhỏ hiền hòa.

"Yoongi, em kiếm được bao nhiêu từ những que diêm này?"

"Ngài là người đầu tiên của hôm nay ạ."

Em vẫn giữ trên môi nụ cười, mặc cho tuyết trắng đang làm khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tê cứng và sượng ngắt. Tôi và em bắt đầu một mối quan hệ như là hai người bạn. Em sống một mình trên căn nhà nhỏ ở góc phố, tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi. Nhà thờ điểm chuông mười hai giờ và khi đó tôi mới nhận ra rằng cuộc nói chuyện đã kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

"Ngày mai em vẫn ở đây chứ? Tôi sẽ đến."

Em gật mái đầu rồi vẫy tay trong khi cả thân thể nhỏ dần như mất dạng trong những bông hoa tuyết trắng tinh khôi. Tôi đã từng nói chưa nhỉ? Tôi thích tuyết, tôi thích sự lung linh của những ánh đèn phát ra từ cây thông ở trung tâm thành phố.

Nhưng giờ tôi lại càng thích tuyết nhiều hơn thế nữa, vì em, và vì nụ cười của em.

Một lần nữa nhà thờ điểm chuông vào lúc giữa đêm, nhưng em đã không đến. Tôi bị cái lạnh tấn công muốn đóng băng nơi góc đường hiu hắt và trống hoác. Theo bản năng của một con người, tôi chà sát đôi tay lạnh buốt, đi dọc theo từng con phố để đi đến nơi em gọi là nhà.

Nhưng đó là một công trình đang thi công, chẳng có hình bóng của em đâu cả. Tôi thở dài, một làn khói trắng lan ra rồi mất hút trong khoảng không vô định.

Những ngày sau đó tôi vẫn đến, và vẫn ngậm ngùi trở về. Tôi nhớ dáng hình nhỏ ấy, nhớ nụ cười từng đẹp biết mấy. Nỗi buồn như nghẹn lại nơi cuốn họng, lần đầu tôi thấy mình bơ vơ giữa đất trời nước Pháp, nơi mà tôi đã thân thuộc đến từng hơi thở.

Tròn đúng một năm kể từ ngày em biến mất, tôi vẫn lê thê trên từng con phố vào những ngày gần giao thừa, với cái hi vọng mỏng manh gặp lại em, Yoongi.

"Thưa ngài, ngài có muốn mua một hộp diêm không?"

Em vẫn là đứa trẻ thuần khiết với nụ cười rạng rỡ, vẫn là em với hơi ấm thuở ban đầu. Tôi mừng đến nỗi muốn rơi cả nước mắt, nỗi nhớ như những cơn sóng cuồn cuộn đánh mạnh vào lòng ngực giải tỏa yêu thương chất chứa dồn nén lâu ngày.

"Tôi vẫn lấy hết, được chứ?"

Tôi và em lại ngồi cạnh trên góc phố cũ kĩ, kể nhau nghe một năm qua đã trải qua những gì. Rồi bất chợt em hỏi.

"Em vẫn chưa biết tên của ngài."

"Cứ gọi tôi là Jimin."

Em gật gật mái đầu nhỏ, miệng lẩm bẩm cái tên của tôi như điều gì đó quý giá lắm. Không biết tự khi nào, trong tâm trí của tôi khắc ghi dáng hình xa lạ mà rất đỗi thân thương của em, dù chúng ta chỉ gặp nhau mỗi năm một lần vào mùa đông. Tôi đã hỏi rằng những ngày khác em đã làm gì, ở đâu, sống như thế nào. Nhưng em vẫn mãi im lặng, đôi mắt đen láy sâu hút cuốn lấy tôi, làm ngôn từ dường như vỡ vụn.

Vậy là chúng tôi hình thành một thói quen khó bỏ. Mỗi năm một lần, ngày tuyết rơi, khoảnh khắc giao thừa đến, chúng tôi sẽ gặp nhau ở con phố nhỏ này. Tôi lặng lẽ viết vài dòng vào cuốn nhật kí của đời mình "mùa đông là mùa duy nhất chúng ta được ở bên nhau."

Nhưng năm nay có chút khác biệt, tôi vui vẻ ngân vang giai điệu của một bài hát xa lạ, cầm trên tay hai tấm vé của buổi nhạc ở nhà hát thường niên. Tôi muốn đón với em một năm mới tròn đầy nhất, hạnh phúc nhất.

Năm nay em đến rất sớm, có lẽ đã đến từ ba hoặc bốn giờ hơn. Em nằm giữa đống tuyết lạnh, chôn cuộc đời non trẻ xuống đáy vực sâu. Tôi thẫn thờ và đôi tay buông thỏm, tấm vé rơi xuống nền đất và gió bấc cuốn nó đi mất, cuốn cả dáng hình đứa trẻ với nụ cười hôm nào. Em nằm đấy với đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở tàn, khuôn mặt xanh xao và trắng bệch.

Tôi không gào khóc, cũng không hét lên tên em. Tôi lẳng lặng đi đến, ôm em vào lòng, thế giới dừng đi quỹ đạo vốn có của nó. Người em tê cứng vì lạnh, lạnh vì thời tiết, lạnh vì lòng người. Cuộc đời này quá đỗi bất công, đứa trẻ ở độ tuổi hồn nhiên lại mất đi sinh mạng, mất cả cuộc đời mà nó còn chưa được tận hưởng ngày nào là an yên. Miệng tôi đắng ngắt và nước mắt rơi xuống chạm vào gò má em hao gầy, vỡ vụn.

Ánh đèn đường leo lét đáp lại trên gương mặt nhỏ nhắn ngày nào. Tôi nghe tim mình như ngừng đập, nỗi đau thương nhiều đến độ nó đè nặng lên đôi vai, lên mái đầu vương mùi sương sớm.

Tuyết vẫn rơi và em vẫn ngủ, một giấc ngủ dài. Em đang nở nụ cười, vậy liệu ở thế giới bên kia em có vui? Thân hình của đứa trẻ gầy gò, từng lọn tóc xơ xác như muốn gãy rụng.

Tôi đưa khuôn mặt mình kề vào má em, để cái lạnh tôi mang còn hơi ấm em nhận. Muộn màng để rồi hối tiếc, đến khi bừng tỉnh thì xung quanh chỉ là những mảng tối mờ không lối thoát, giam cầm tôi trong sự ân hận.

Diêm và tuyết, bấy giờ tôi mới hiểu tại sao mùa đông năm trước em bảo rằng em không lạnh nữa. Vì khi ấy em biết sớm thôi, em sẽ ra đi như những hoa tuyết khi chuyển mùa. Em cũng biết, em sẽ để lại cho đời này thứ ánh sáng nhập nhòe nhưng ấm áp, không một ai đủ can đảm để quên.

Tôi không còn thích tuyết nữa, tôi không còn thấy tuyết là sự lung linh, mà nó hoàn toàn là lạnh lẽo.

Không còn em, tôi cũng không đến nhà thờ, cũng không đi ngắm tuyết hay sương đêm. Tôi không còn trông chờ một năm mới đến. Tôi lạc lõng, tôi cảm nhận sự mất mát bóp nghẹn từng hơi thở.

Cái mùa tuyết ấy cứ in đậm trong nhận thức. Dường như em vẫn ngồi đó, nụ cười gom hết cái thuần khiết của tuyết, cái dịu nhẹ của đất Pháp và cái tình của tôi. Nụ cười một phần hư hao của kỉ niệm. Dù ở nơi nào tuyết vẫn rơi và nhạc giáng sinh vẫn vang. Mong rằng nơi ấy em bình yên...

Tuyết rơi, tuyết lấp đầy khoảng không
Em đi, đi mất một nỗi lòng.

Từng que diêm bừng sáng rồi vụt tắt
Em mang theo tâm hồn nơi đáy mắt
Bỏ lại tôi giữa nhân gian đầy dằn vặt.

[14.1.2022]

written by : @moi_et_bonheur

Truyện được lấy cảm hứng theo tác phẩm "Cô bé bán diêm" của tác giả Đan Mạch Hans Christian Andersen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro