ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà xưa nói chưa bao giờ là sai: "ghét của nào trời trao của ấy". Là một học sinh với trách nhiệm cao cả là ăn không ngồi rồi như tôi, Phác Trí Mân thì tôi chúa ghét những đứa lanh chanh, hay chi chi chành chành chỉ tay năm ngón sai bảo người khác. Thế mà bà cô giáo già trong lớp "ân cần" trao cho tôi thằng Kỳ để nó kèm cặp tôi cho qua kì thi. Nực cười, cái thằng nổi tiếng đanh đá, chua ngoa như nó ấy thế mà có tấm lòng vĩ đại ghê ghớm.

Đúng là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba thằng Kỳ". Nó làm tôi ốm o gầy mò, hao tâm tổn trí vì đống bài tập mà nó giao sau giờ học. Lạy Chúa, tôi dán cái mông trên ghế nhà trường hơn mười mấy năm mà đây là lần đầu tiên tôi gặp cái con người như thằng Kỳ. Người thì bé, chân một mẫu mà đúng chuẩn má thiên hạ mẹ thiên nhiên. Nó từng gõ đầu thằng chiến hữu của tôi ngay tại lớp vì dám chê nó "suy dinh dưỡng".

Chưa đâu, nó là trùm chúa của sự lươn lẹo. Trong lớp thì một tiếng bạn Mân hai tiếng bạn Phác, ấy vậy mà ra đường là nó bâu lấy cổ tôi như mấy con sủa gâu gâu ngoài đồng. Còn gì là mặt mũi của sức trai mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu? Tôi chán cái mặt thằng Kỳ đến nỗi nhìn thấy nó là vắt giò lên cổ mà chạy.

Ngồi xuống đây uống một ly trà tôi kể bạn nghe, nó thấy vậy chứ chạy nhanh khủng khiếp, còn nhanh hơn tốc độ làm ổ bánh mì lẹt chẹt vài miếng thịt của bà dưới căn tin. Hôm ấy là giờ tự học, tôi định chuồn theo đám bạn đi đánh bóng ở sau trường, vậy mà vẫn bị thằng Kỳ tóm cổ lôi về trong sự nhục nhã ê chề.

Trên trần đời này tôi thề tôi ghét nhất là nó chứ không ai. Cái mặt thì rõ là ưa nhìn mà luôn kè kè theo cặp kín dày như chồng bài tập nó giao. Anh tôi hồi nhỏ bị mẹ mắng vì tội chơi game suốt ngày thì liền đanh mỏ cãi lại :

"Báo đài đưa tin học nhiều là bị thần kinh đó mẹ!"

Tôi hồi ấy thì tin răm rắp, theo sứ mệnh cao cả anh hai để lại thì tôi xem sách vở là kẻ thù. Dù bây giờ tôi vẫn dùng lý do đấy như lời hứa hẹn tin yêu cho đất nước.

"Mânnnn, mày lại chạy đi đâu rồi? Tao mà tóm cổ được mày thì mày no đòn với tao!"

Bạn đã quay vào ô mất lượt, cái giọng đó là của thằng Kỳ đấy, không phải của người mẹ dịu hiền ở nhà đâu. Chả là tôi nãy giờ đang núp thin thít ở xó nhà kho đàm đạo về sự đời với lũ kiến. Thân trai tráng dũng mãnh kiên cường mà giờ đi sợ thằng nhóc thấp hơn một cm. Nhục không biết để đâu cho vừa.

"Á à, tao bắt được mày rồi nhé."

"Cái gì, mày xạo chứ sao mà mày thấy được tao."

Tôi bật dậy từ trong xó, đồ đạc văng tứ tung gây nên âm thanh loảng chảng điếc cả tai. Và vào thời khác huy hoàng đó, tôi biết...mình tàn đời rồi.

Thằng Kỳ nó đứng tận đằng xa, quay mặt về phía tôi. Đây gọi là chiến lược treo bảng bán thịt dê nhưng giết con gà, gửi tối hậu thư đánh đằng đông nhưng rốt cục không động tĩnh. Nó làm gì thấy tôi được cơ chứ, ai bảo cái miệng nhanh hơn cái não mà giờ tứ chi khỏi phát triển. Kỳ nó quay lưng lại, không biết do tưởng tượng hay do ám ảnh từ mấy bộ phim, tôi thấy mắt nó xẹt ngang tia đỏ, miệng cười trong nham hiểm vô cùng.

Tôi sợ hãi, lùi vội vào tường và âm thanh của sự ghê rợn vang lên. Nó ném thẳng chiếc dép của nó về phía này, và "máy bay không người lái" đáp xuống vị trí hoàn hảo được xác định từ trước, mặt tôi.

May là tôi chưa từng thực hiện một ca phẫu thuật thẩm mĩ nâng mũi vào trước đó, nếu không bây giờ đã tốn cả khối tiền nữa rồi. Thằng Kỳ cười ha hả như thể vừa đạt được huy chương vàng olympics. Nào các vị huynh đệ, vỗ tay.

Tôi ra khỏi trường trong trạng thái bơ phờ, tóc tai như tổ quạ. Đầu óc lâng lâng nửa tỉnh nửa mơ vì bị nhồi nhét đống kiến thức toán lí hóa sinh. Tôi muốn hóa kiếp ngay bây giờ, làm ơn hãy để tôi sống nửa đời còn lại thật hạnh phúc.

Đời không như là mơ, thằng Kỳ với tâm hồn như đứa con nít còn thèm hơi mẹ, nó xả bánh xe đạp của tôi. Lần đầu tôi thấy việc về nhà gian nan đến thế. Còn nó lại tiếp tục cười cợt lên nỗi đau của đứa chuẩn bị vác thân lết bộ về nhà.

Cũng là một chữ đời, cười người hôm trước hôm sau lấy gì cười? Thằng Kỳ té cái oạch giữa sân vì ba la bô lô cười quá trớn, con mắt nó tí hi thì lúc cười làm gì thấy đường đi lối về? Tôi vỗ đùi, cười ré lên như trúng sổ số độc đắc.

Nhưng mà...thằng Kỳ nó vẫn nằm dài giữa sân, người run run một cách khó hiểu. Tôi lấy làm lạ nên ngồi xỏm xuống xem thử. Ông bà tổ tiên ngó xuống mà coi, thằng Kỳ nó khóc nè. Tôi sững người, hoang mang đến vô độ.

"Gì gì ủa s-sao mày khóc?"

"Chân tao đauuuu"

Nó hét ầm vào mặt tôi rồi lại thút thít, trời ơi số khổ. Canh khổ qua nội nấu chê đắng, bước ra đời thấy con người ta khóc là mềm lòng.

"Lên lưng đi, tao cõng mày về."

Vậy mà tới lúc lên lưng tôi nó vẫn hít hít, nước mắt nước mũi thấm ướt một bên vai. Nhưng mà, người thằng Kỳ ấm và mềm. Cả mùi hương dễ chịu của nó, không đùa đâu, tôi thấy tim đập mạnh. Cái gò má của nó dụi vào cổ, đáng yêu đến nỗi muốn ngoạm một phát cho đã cơn thèm.

"Đ-đưa tao đi mua kem đã..."

"Như này còn muốn đi mua kem?"

Kỳ lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu. Tôi biết tôi bị con quỷ tình yêu đeo bám rồi, còn bị thần cupid cho một mũi tên thật lớn vào lòng ngực.

Cái buổi chiều gió thổi lá tung bay, đường về nhà có thằng Kỳ trên lưng, tôi...thấy nặng...

[12.3.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro