1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian rất dài, với những lo toan cá nhân, với những bộn bề công việc, với tất thảy điều đó được sắp xếp tạm thời cho ngăn nắp, Jimin một lần nữa quay trở về vạch xuất phát của sự nghi ngờ Yoongi.

Yoongi đang giấu giếm chuyện gì đó, Jimin đoan chắc.

Và hành động kích ngòi từ anh là vào một đêm thứ Bảy ngày hai mươi ba của năm Jimin gia nhập công ty. Lúc đó Jimin từ phòng tập trở về ký túc xá, đồng hồ đã điểm hai giờ, cậu định bụng rửa mặt xong sẽ lên giường ngủ ngay.

Bước đi trong không gian tràn ngập bóng tối của căn bếp mà mình đã dần quen, Jimin tiến về phía nhà tắm, mở cửa phòng vệ sinh (mặc dù thoạt đầu thắc mắc vì sao cánh cửa lại đóng) cậu giật mình khi trông thấy hình dáng trần truồng của ai đó đang cầm vòi sen.

Hình dáng ấy dường như cũng vừa mới nhận ra có kẻ xông vào, khẽ kêu lên một tiếng và quay lưng về phía Jimin.

Jimin nhận ra giọng nói ấy, là Yoongi.

Vẫn đứng tần ngần trước cửa, Jimin hỏi, nhìn cảnh tượng mù mờ trước mắt:

- Hyung? Anh đang tắm đấy à?

Yoongi vì lý do gì đó phải mất một lúc mới đáp lời cậu, anh lắp bắp, "Ừ, ừ... em đóng cửa lại đi," rồi lên giọng hơn một xíu khi Jimin vẫn không xê dịch, "Đừng đứng đó nữa! Anh sẽ ra ngay mà."

Jimin nhướng mày, đây chắc chắn là câu dài nhất mà Yoongi nói với cậu trong tuần qua. Cậu khép cửa lại, và suýt thì bỏ lỡ tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh nếu bốn bề không lặng như tờ. Lần này, cậu nhăn mặt. "Sao hyung lại tắm giờ này vậy," âm điệu cậu nhẹ nhàng, song đủ uy lực để khiến đối phương phải chú ý, "Đang hai giờ sáng đấy hyung." Và Jimin trước đó thậm chí còn không biết có người trong phòng tắm, tiếng nước cũng không nghe, đèn đóm cũng không bật. Hyung ấy đang lén lút sao?

Yoongi lại nín thinh một lần nữa trước khi đáp, "Trời nóng quá nên..." Jimin không nghe được đoạn sau, nhưng xem chừng anh cũng chẳng còn nói gì. Và cậu biết anh đang nói dối, bởi thời tiết hiện tại rất lạnh, nếu chạm vào nước hẳn phải rét run. Huống hồ Yoongi còn trần như nhộng, tắm xong không bị cảm là cũng may phước lắm. Jimin sẽ nói thế nếu bây giờ đang không kiệt sức và buồn ngủ vô cùng. Nên cậu quyết định im lặng, chờ đợi người anh thứ ra khỏi phòng tắm.

Chưa đầy một phút sau, cánh cửa mở, Yoongi từ bên trong bước ra, quần áo xộc xệch và mái tóc bết vào gương mặt. Jimin nhận thấy lớp vải mỏng Yoongi mặc trên người bám lấy làn da anh, và dưới chân anh, những giọt nước lấm tấm.

- Anh xong rồi.

Vừa dứt lời, Yoongi bỏ đi, để lại Jimin dõi theo bóng lưng ướt đẫm của anh rời khỏi căn bếp.

Và tất nhiên sau một vài hôm Jimin cũng gần như quên béng nó đi, dù gì thì ta chẳng thể đúc kết được điều chi chỉ qua một lần bắt gặp sự lạ lùng hiếm thấy của ai đó ta quen thuộc. Xin nhấn mạnh: hiếm thấy. Bởi vì vài ngày sau, trong một đêm Jimin tỉnh dậy để giải quyết nỗi buồn bất chợt ồ ạt trong bàng quang, cậu lại vô tình trông thấy Yoongi trần truồng với chiếc vòi sen giơ quá đầu trong nhà tắm. Và bất chấp sự phản đối giận dữ đầy yếu ớt của đối phương, cậu xông vô, lướt qua anh để chiếm đóng cái bồn cầu rồi bắt đầu xả lũ.

Dẫu đang thỏa mãn với cảm giác thót nhẹ nơi đáy bụng, Jimin vẫn không quên để ý đến cái cách Yoongi đã quay lưng và ngồi thụp xuống vội vàng đến độ nào. Và sẽ là nói dối nếu Jimin bảo mình không thoáng chốc mường tượng đến cảnh tượng một cô nàng trinh trắng đoan trang vừa phát hiện nàng bị gã nào ngắm nghía sỗ sàng. Nhưng Jimin không phải gã sỗ sàng, Yoongi càng chẳng phải nàng trinh trắng. Thế anh giấu giếm cái gì kia?

Phải chăng anh xấu hổ chỗ nào trên người, nên lúc này vẫn mãi khúm núm che đậy đến thế? Có chỗ nào của Yoongi mà Jimin chưa từng nhìn thấy nhỉ? Bảy thằng đực rựa sống chung với nhau, cái không muốn thấy cũng đã thấy rồi. Nhưng Yoongi, của Yoongi thì còn hai thứ cậu chưa thấy.

Jimin, vẫn cầm thằng nhỏ hướng vô bồn cầu, đầu ngoái về sau, mắt hạ xuống trên người đối phương.

Rồi, vậy là còn sót một thứ cậu chưa nhìn thấy.

Không lẽ anh có cái ấy nhỏ? Nhưng bấy nhiêu có đủ để anh tự mình hành xác đến vậy? Cơ mà lỡ nó nhỏ lắm luôn rồi sao? Nếu bản thân bị thế thì chắc Jimin tủi thân dữ dội. Tuy nhiên đó là cậu, còn đây là Yoongi, theo như cậu thấy thì anh sẽ chẳng lấy làm tự ti về những thứ như thế-

- Jimin, xong rồi thì đi ra đi.

- À, dạ...

Jimin vẩy vẩy vài cái cho đủ quy trình, cậu vừa kéo quần vừa đi ra. Trước khi đóng cửa lại, Jimin không quên liếc nhìn thân thể trắng ngần vẫn đang thu lu ngồi đó của Yoongi.

Lần này thì nghi ngờ của cậu đã có cơ sở, và cậu tin một ngày nào đó cái sự đó sẽ nhận được câu trả lời. Quả thật vậy, có điều đó là vào nhiều năm sau, và đáp án, cái đáp án bắt Jimin chờ đợi chừng ấy thời gian, đã khiến cậu không thể nào tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro