2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm một tháng trước ngày Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn ra mắt, mọi thứ như bị cuốn vào một guồng quay không bao giờ dứt. Jimin, cùng các thành viên còn lại trong nhóm, với tâm trí, quả tim và thân thể; toàn bộ đổ dồn vào những giờ luyện tập. Họ ở cạnh nhau từng khắc nhưng lại ngỡ đã lâu chưa gặp. Họ nhìn nhau mà chỉ nghĩ đến việc đối phương phải di chuyển đến vị trí nào, phải thực hiện động tác ra sao, hay cần hát thế nào và biểu cảm sao cho thu hút. Họ thậm chí còn không nhớ lần cuối mình có một giấc ngủ đúng nghĩa là khi nào nữa, chắc sẽ là chẳng bao giờ mất.

Vậy đấy, nên khi Jimin nhìn Yoongi thì ngoài công việc ra cậu đều quên sạch. Mà tới lúc lờ mờ nhớ ra thì cũng đã được nửa năm kể từ ngày nhóm debut. Nhưng cái quãng ấy nhóm còn ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh ở đấy thì cậu đâu còn hơi sức mà bận tâm chuyện anh đang giấu giếm là chuyện gì!

Nhưng tất nhiên lâu lâu Jimin cũng không nhịn được mà để mắt mình nán lại trên thân thể Yoongi đôi chút những lần anh thay đồ trong phòng chờ. À, và bấy nhiêu thôi.

Bẵng đi một thời gian khá dài, sau khi album Hoa Dạng Niên Hoa Pt.2 được phát hành, cả nhóm mở một bữa tiệc tại gia mà ăn mừng. Trước đó họ đã làm vài ly ở công ty (dĩ nhiên là trừ Jungkook ra, cậu nhóc được cho uống sữa) nhưng xem ra bảy chàng trai vẫn chưa đủ "đô" nên kéo về nhà làm thêm một tăng nữa. Jimin nhớ đêm ấy Yoongi đã hăng say cụng ly ra sao, mặt mày hớn hở cả lên và cái miệng lúc nào cũng khoe ra nụ cười hở lợi. Và cậu phải công nhận một điều, một Yoongi ngà ngà say là một Yoongi đáng yêu.

Bữa tiệc dần tàn, Namjoon và Hoseok đã gục ra tại bàn, còn Seokjin lùa hai đứa nhỏ nhất nhóm vô phòng ngủ. Anh có đánh tiếng mình sẽ trở ra, nhưng sau mười lăm phút không thấy tăm hơi đâu thì Jimin chắc mẩm anh cũng nằm sải lai đâu đó mất rồi.

Cậu quay đầu về phía Yoongi ngồi bên cạnh mình trên chiếc sô-pha, thấy anh vừa nốc cạn thêm một cốc soju. Anh xuýt xoa một tiếng, nghiêng đầu một cái ra vẻ cảm thán, nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười. Dường như cảm thấy có người ngó mình lom lom, anh quay qua, thấy Jimin tủm tỉm cười.

"Làm gì mà nhìn rồi cười cười ghê quá vậy?" Yoongi nheo mắt, gương mặt sưng nhẹ đo đỏ như quả cà.

"Tại hyung dễ thương quá mà," Jimin định vươn tay nhân cơ hội bẹo má người anh thứ, nhưng bị Yoongi dùng tay hất ra theo một kiểu rất trẻ con. Anh bĩu môi, ngả lưng lên ghế và lầm bầm, "Ui xời anh đây đàn ông con trai, dễ thương cái gì không biết."

"Ami cũng bảo anh dễ thương hoài đấy thôi." Jimin nói, khóe môi vẫn kéo lên.

"Đâu ra, Ami bảo anh ngầu không ấy chứ. Em toàn ba hoa chích chòe." Yoongi lầm bầm.

"Cái gì, ba hoa chích chòe..." Jimin nhăn mặt, nhìn Yoongi khoanh tay trước ngực và mắt nhắm lại lim dim. Cậu thở dài lớn tiếng, rồi mồm miệng huyên thuyên, "Nè, anh không tin thì em mở điện thoại cho anh coi luôn." Song Yoongi chỉ ừ hử đáp lại, các âm tiết tụ lại nơi cuống họng và vụn ra từ từ. Trông anh như sắp ngủ thật.

Jimin chịu thua, đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn ngổn ngang nào là bia với rượu cùng đồ nhắm. Cậu thả phịch người lên chỗ tựa lưng sô-pha, ngay bên cạnh Yoongi. Cậu hạ tầm mắt xem đầu gối mình chạm vào đầu gối anh, rồi liếc xeo xéo mà nhìn hai chân anh; trong chiếc quần jean rách xanh xám, dạng rộng ra. Vô thức, cậu đưa bàn tay nhỏ bé của mình lướt qua những đường chỉ được cố tình làm cho tưa ra, đầu gối xanh tím của anh phô ra trần trụi bởi lỗ hổng của chiếc quần. Chân anh rất nhỏ, và mọi người trong nhóm thường trêu đùa về chúng, với việc chúng càng thêm xinh xắn trong nước da trắng trẻo, và anh thỉnh thoảng cũng hùa theo, thậm chí là khơi mào bảo rằng chúng so với chân tiền bối SNSD cũng chẳng kém cạnh gì.

Rồi cậu đặt tay lên đùi anh, khẽ bóp một cái, cảm nhận độ đàn hồi trong tay. Và có lẽ là do men rượu càng quấy, Jimin rê tay về phía lỗ hổng của chiếc quần, cậu miết đầu ngón tay lên đầu gối anh, sau đó, với quả tim đập liên hồi, cậu luồn tay bên dưới lớp vải.

Đầu óc cậu đang quát mắng cậu liên hồi, bảo rằng chuyện cậu đang làm rất là điên rồ. Trời đất, Hoseok và Namjoon còn đang ngáy khò khò phía bên kia bàn đấy! Nhưng Jimin không dừng lại được, chí ít là cho tới lúc bàn tay cậu không thể tiến xa hơn cho độ bó của chiếc quần jean ngăn cản. Cậu khẽ xoa tay qua lại, rất đỗi chậm rãi, lần mò tay xuống mặt đùi trong của Yoongi. Và dường như do nơi đó điểm nhạy cảm, Yoongi khẽ ư ử một tiếng, chân cục cựa. Jimin hít mạnh một hơi, vội vàng rụt tay về, ngước lên và trông thấy anh từ từ mở mắt mà nhìn mình.

Jimin vô thức nuốt nước miếng. Yoongi vẫn lom lom nhìn cậu, song ánh mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.

- Em... bộ biến thái hả?

Toi rồi! Bụng Jimin thót lại, trong đang đầu rặn bảy bảy bốn chín câu bịa để phủi bỏ hành động của mình. Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì Yoongi đã ra tay trước.

Trước sự luýnh quýnh của đối phương, anh cầm lấy bàn tay cậu và đặt nó lên đùi mình trở lại. Anh ngửa cổ ra, cả người thả lỏng hoàn toàn, tông giọng trầm thấp cất lời nhẹ tênh, "Nhưng thoải mái lắm... em làm tiếp đi."

"H-Hả?" Jimin lắp bắp, bối rối vô kể nhưng không rụt tay về, "Anh muốn em mát-xa cho anh à?" Cậu xác nhận giùm anh.

"Không," người anh thứ lè nhè, "Sờ như hồi nãy ấy..."

Jimin trợn mắt như muốn lòi ra ngoài, còn tưởng tai mình nghe nhầm rồi chứ! Nhưng cậu đâu có nhầm được, vì lúc Yoongi mở miệng yêu cầu thế kia, anh đã quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt chăm chú, giọng điệu thì lại nũng nịu xíu xiu, nói xong còn khẽ bĩu môi chờ đợi. Nên không đời nào cậu nhầm được hết.

Xem ra Yoongi say hơn cậu nghĩ. Nhưng mấy khi được một lần người anh thứ aegyo thiệt tình, mấy khi được anh một lần thoải mái bày tỏ đến vậy, nên cậu cũng không thôi lôi vặn hỏi nữa. Dù gì cậu cũng đang muốn sờ tiếp mà. Và chắc cậu cũng say ngang ngửa anh rồi mới có suy nghĩ thế.

Yoongi khẽ ư ử trong cuống họng khi Jimin luồn tay xuống bên dưới lớp vải, áp vào mặt đùi trong của anh. Bàn tay cậu như có lửa, chạm đến đâu khiến anh nóng đến đó. Lòng bàn tay cậu di chuyển nhẹ một vòng, những ngón tay bám lên làn da non mềm và mơn trớn chúng. Cậu nhìn anh cựa quậy không yên bởi những ve vuốt của cậu, nhìn lồng ngực khẽ nâng lên rồi hạ xuống của anh, trông đôi môi phớt hồng hé mở đang đẩy ra những ngụm thở có đôi phần gấp gáp. Cậu lại nuốt nước bọt, nhưng lần này là kèm thêm cảm giác nhột nhạt khắp người. Cậu không ngờ Yoongi lại nhạy cảm đến vậy, tựa như một thiếu niên còn trinh trắng.

Trong gian phòng sáng choang, với các thành viên tuy có mặt nhưng sự hiện diện lại bằng không trong mắt Jimin, với Yoongi đang nằm đó trên sô pha - người đang xem chừng quá mức tận hưởng những động chạm từ bàn tay của đối phương là đàn ông, Jimin hít một hơi sâu, đánh bạo dùng bàn tay còn lại lướt một đường từ xương hông xuống đầu gối của vị anh thứ, rồi vuốt lên ngược lại và giữ lấy eo anh mà sờ soạng. "Ưm..." lần này, Yoongi rên rỉ một tiếng, chân bên kia vô thức khẽ nâng lên, hai tay anh buông thõng chứ không còn khoanh trước ngực nữa. Và Jimin thề rằng cậu sẽ cương ngay lập tức nếu anh định dùng một trong số chúng chạm vào đũng quần anh.

Nhưng không, anh chỉ dùng một trong số chúng chạm lên cổ tay cậu.

Jimin ngước lên nhìn gương mặt đỏ bừng của Yoongi; anh nghiêng đầu, mái tóc bạc hà rũ rượi trước hàng mi, đôi mắt khép hờ nhìn cậu trước khi liếc sang nơi khác, miệng mím lại mà ngượng ngùng mỉm cười. "Đừng nữa Jimin à..." Yoongi nói, im lặng một lúc trước khi nói thêm, "Anh ướt mất rồi."

Ướt, ướt sao? Jimin ngó xuống đũng quần người anh thứ, khác với dự đoán sẽ nhìn thấy nơi đó dựng lều, thì nó vẫn phẳng lì. Thật ra, nó y hệt như lời Yoongi nói, cậu hạ tầm mắt nhiều hơn nữa, đến tận nơi mông Yoongi tiếp xúc với đệm ghế sô-pha, và ở đó, cậu phát hiện lớp vải quần jean bị thấm ướt một đường ngăn ngắn, khó thấy, nhưng quả thật là có ở đó.

Gì đây? Jimin từng có bạn gái trong quá khứ, thế nên cậu cũng xem như là không quá lạ lẫm với hình ảnh này. Nhưng đây là Yoongi, là hyung của cậu, là đàn ông! Vậy tại sao cậu lại có suy nghĩ là anh đang ướt như phụ nữ vậy cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro