3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh dậy với một cái đầu nhói nhẹ cùng một nhận thức rõ ràng đêm qua cậu đã làm gì.

Ừ thì cụ thể là Jimin đã làm gì Yoongi.

Cậu đã làm gì anh à? Chà, cậu đã sờ đùi vị anh thứ trong lúc anh ngủ và sau đó bị chính chủ bắt tại trận. Tất nhiên chuyện chỉ có bấy nhiêu thì cũng không có gì to tát lắm, vì dù sao Jimin cũng chếch choáng còn Yoongi đã ngà ngà, họ chỉ cần cười xòa rồi gạt phăng sự việc đó là xong.

Nhưng, cái nhưng ở đây đây, quý vị chú ý. Không biết nguyên cớ nào đã khiến Yoongi mở miệng yêu cầu Jimin tiếp tục, và bản thân cậu cũng chả rõ do đâu mình lại thuận theo đến thế. Ý là, lẽ ra cậu nên tạm dừng một chốc để cân nhắc, bởi một Yoongi tỉnh táo sẽ không đời nào có cái lối cư xử lạ lùng nũng nịu vậy, và cậu thì nên tin tưởng một Yoongi tỉnh táo hơn. Kiểu gì sáng dậy anh cũng sẽ nhớ lại mọi chuyện, sẽ đem chuyện này giấu nhẹm đi, rồi sẽ làm ngơ cậu vì anh xấu hổ. Trời ạ, cậu ngờ là thế lắm! Vì cậu cũng định làm thế đây. Nhưng thế thì không ổn, không ổn gì hết. Một mối quan hệ mà để sự im lặng lên tiếng thay cho đôi ba lời giải thích thì coi như bắt cóc bỏ dĩa.

Và đúng như dự đoán, sáng hôm ấy, sau khi dành nửa tiếng đồng hồ rề rà với việc vệ sinh buổi sáng, thêm nửa tiếng thuyết phục bản thân và hạ quyết tâm gặp mặt Yoongi để nói chuyện cho phải. Jimin đành hụt hẫng khi Jin báo rằng Yoongi đã rời ký túc xá để đến công ty trước cả khi mặt trời ló dạng.

"Nó gửi tin nhắn hồi lúc 5 giờ mấy ấy," Jin vừa nhìn điện thoại vừa nói.

Và thế là anh đã hành động trước. Xem ra họ biết nhau đủ lâu để hiểu đối phương sẽ làm gì trong tình huống này nhỉ? Nhưng Jimin, vẫn như mọi khi... lại trễ mất.

Tất nhiên Jimin sẽ không để mọi chuyện chấm dứt như thế, song cậu vẫn phải dời lại ý định của mình đối với Yoongi cho đến khi anh rời khỏi công ty. Vì có cho cậu mười cái lá gan cậu cũng chẳng dám bén mảng quấy rầy lúc anh sáng tác nhạc, nó như thời khắc thiêng liêng của anh vậy, từng thành viên đều ý thức được chuyện đó nên luôn tôn trọng và hạn chế làm phiền anh nhất có thể.

Jimin thở dài, ra cửa chính và lấy cho một mình đôi giày từ kệ để giày. Cậu ngồi xuống, xỏ đôi giày thể thao vào chân, và trong lúc cột dây, cậu cứ có cảm giác là mình đã quên gì đấy.

Phải rồi, cậu đã quên mất những gì đã xảy ra sau lúc Yoongi bảo mình đã ướt.

.

Chuyện một vài thành viên âm thầm phỏng đoán Yoongi có họa mi bé cũng không phải điều gì bất ngờ, suy ra cũng vì họ chưa từng trông thấy anh sử dụng bệ xí trước mặt mình bao giờ. Tuy lòng Yoongi thấy hơi thốn, nhưng với một cô bé mơn mởn nằm giữa hai chân thì thà bị nghĩ như thế còn hơn.

Đúng vậy, anh là một chàng trai có âm hộ, một người liên giới tính. Từ hồi anh còn nằm trong bụng mẹ cho đến lúc chào đời, vẫn còn đỏ hỏn và nhỏ xíu trong tay nữ hộ sinh, họ đã nhầm anh thành một bé gái. Song vào năm tròn một tuổi, anh bị bệnh sốt xuất huyết. Và sau khi được đưa đến bệnh viện để các bác sĩ lấy máu xét nghiệm, thì ngoài căn bệnh có thể chữa trị dứt điểm ra, vẫn còn một vấn đề bất thường và đáng quan ngại hơn xuất hiện.

Các bác sĩ thông báo với bố mẹ Yoongi rằng họ phát hiện một số tế bào của anh có nhiễm sắc thể giới nam.

"Xin hai anh chị yên tâm, sức khỏe hiện tại cháu bé vẫn ổn," Vị bác sĩ ngồi bên bàn vi tính, y liếc mắt qua cặp kính thuốc nhìn đôi vợ chồng đang lo lắng, ôn tồn nói, "Nhưng để có thể đảm bảo hoàn toàn, chúng tôi khuyên anh chị nên cho cháu bé được kiểm tra để có thể xác định tình trạng của cháu."

Đôi vợ chồng nhìn nhau, rồi nhìn xuống đứa trẻ đang im lìm ngủ trong tay người mẹ. Người bố ngước lên, nhìn vào mắt bác sĩ, rồi nói, "Vậy bác sĩ định khám gì cho con bé?"

"Chúng tôi sẽ thực hiện một số xét nghiệm bao gồm xét nghiệm nhiễm sắc thể, xét nghiệm nội tiết và chụp cộng hưởng từ MRI để kiểm tra liệu có khả năng cháu đã mắc DSD rồi hay không."

"DSD?" Người bố mặt nghệt ra, "Là gì vậy thưa bác sĩ?"

Vị bác sĩ nhìn chằm chằm đôi vợ chồng, "DSD là khác biệt ở sự phát triển giới tính. Đây là một dạng dị tật bẩm sinh của hệ thống cơ quan sinh dục và giới tính. Đối tượng mắc DSD có các dấu hiệu sinh học khác với nam và nữ điển hình. Y có thể có ngoại hình là như nam nhưng mang cơ quan sinh dục giống phụ nữ, và ngược lại."

Gương mặt người bố tái xanh, như cắt không còn giọt máu. Còn người mẹ tưởng chừng bên bờ vực rơi lệ, cô ghì đứa trẻ vào lòng nhiều hơn. Cô hít một hơi sâu, khóe mắt hoe đỏ và thều thào, "Nếu bị như thế thật... con bé vẫn sẽ ổn chứ?"

"Hầu hết các trường hợp mắc DSD đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chúng ta sẽ cần xét nghiệm để có thể đảm bảo."

Người bố thở dài một tiếng, ông đặt tay lên đùi vợ trước khi nói, "Vâng, được rồi, chúng tôi đồng ý."

Mất vài ngày để bố mẹ Yoongi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ về kết quả xét nghiệm. Cặp vợ chồng khi đến bệnh viện đã được thông báo về tình trạng của Yoongi. Không có bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe của đứa trẻ - điều đã khiến hai người họ thở phào nhẹ nhõm - song, bác sĩ cho biết mặc dù tử cung vẫn có và hoàn toàn ổn định, nhưng buồng trứng không được tìm thấy, đồng nghĩa Yoongi sẽ không có khả năng thụ thai - điều đã khiến hai người chết lặng. Nồng độ testosterone của Yoongi cũng cao hơn so với nữ giới cùng độ tuổi, và ngược lại với estrogen.

Sau đó, bác sĩ tiếp tục giải thích những gì còn lại trong kết quả xét nghiệm cho đôi vợ chồng.

"Thế nên, nếu các chỉ số trên kết quả xét nghiệm vẫn duy trì không đổi. Cháu Yoongi sẽ phát triển với các đặc điểm thiên về tính nam nhiều hơn, có thể dễ nhận biết nhất qua giọng nói và ngoại hình." Vị bác sĩ đưa trao lại cuốn sổ khám chữa bệnh cho bố của Yoongi, người đang an ủi cô vợ không ngừng nức nở của mình. Ông không giấu được vẻ rầu rĩ hằn trên gương mặt.

Rồi, sau hồi quãng im lặng, bố Yoongi đáp, "Vâng, cảm ơn bác sĩ."

.

Thời điểm Yoongi quyết định sẽ gia nhập Bighit dưới tư cách là thành viên của nhóm Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn. Anh đã lường trước sự phản đối kịch liệt từ bố mẹ. Hơn ai hết, họ hiểu rõ thân phận đứa con trai của mình. Anh lẫn họ đã phải chịu không ít những ánh mắt dòm ngó từ chính gia đình hai bên nội ngoại, đến mức những ngày đại gia đình tụ họp giống như một loại tra tấn vô hình đối với họ vậy. Nhưng ít nhất lúc ấy Yoongi vẫn có họ ở bên để che chắn bảo vệ. Còn sau này thì anh có ai?

Nhưng ngay cả khi hết lời năn nỉ, rồi chuyển sang đe dọa, thậm chí dùng sự im lặng để gây sức ép. Yoongi vẫn không lung lay. Và rốt cuộc, anh rời căn nhà nhỏ ở quê hương mình mà trở về thành phố Seoul xa hoa cám dỗ. Trải qua những ngày tháng thực tập với càng lúc càng nhiều đàn ông con trai vây quanh, những giống đực "đích thực". Và không trên dưới mười lần Yoongi đã bị thúc ép phải tắm chung với người khác để tiết kiệm phí sinh hoạt. Tất nhiên, với cái vẻ lầm lì gai góc thì có người sẽ nhún nhường, nhưng cũng có kẻ sẽ nổi đóa. Nên thời điểm ấy, Yoongi nếu có chút tiền mọn sẽ chọn đi nhà tắm công cộng, còn không, anh thà chọn chẳng tắm còn hơn.

Đến lúc đã chọn được bảy thành viên cố định cho nhóm ra mắt, Yoongi mới có cơ hội tắm mỗi ngày. Dù vậy anh chỉ dám chọn tắm vào những lúc các thành viên ít khả năng xuất hiện nhất, thành ra chỉ còn sáng sớm tinh mơ hoặc đến đêm hôm khuya khoắt. Nhưng anh cắn răng chịu đựng, vì không muốn lâm vào tình cảnh giống như Jungkook lúc bị Taehyung bất chợt xông vào đòi tắm chung chút nào. Tưởng tượng bị hắn bắt gặp thứ đó của mình xem, chắc anh sẽ bị đá ra khỏi nhóm ngay lập tức mất.

Tất nhiên dù có gồng mình gắng gượng qua những ngày tháng nước nôi rét lạnh, sự suôn sẻ Yoongi trông đợi không phải lúc nào cũng hiện hữu. Tỉ như Jimin đã hai lần vô tình bắt gặp anh đang tắm vào nửa đêm. Anh lúc ấy đã phải cố gắng bình tĩnh lắm mới có thể trụ vững đôi chân run rẩy liên hồi của mình cho khỏi ngã. Jimin nghi ngờ anh đang che giấu điều gì đó, anh biết, dĩ nhiên anh biết. Làm sao có thể không biết khi cảm giác bị dõi theo từ đôi mắt của chàng trai ấy quá đỗi rõ ràng?

Thi thoảng, dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh thờ ơ, anh liếc về phía cậu, và quả đúng như dự đoán, cậu sẽ quay ngoắt đầu đi mà ra vẻ làm ngơ.

May mắn thay cho anh là việc đó không diễn ra quá lâu. Jimin dường như đã để tâm với những thứ quan trọng đối với cậu lúc bấy giờ hơn, nên xem ra cậu đã loại bỏ cái thói quen thi thoảng lại nhìn anh chằm chằm. Và phải nói một điều - trong một sự thừa nhận đầy xấu hổ - rằng anh có cảm giác thiếu vắng trống trải khi không còn được cậu dành cho sự quan tâm đặc biệt ấy nữa.

Nhưng thôi, được cái này sẽ mất cái kia. Sự an toàn là trên hết, anh không nên chỉ vì chút rung động mà lung lay hàng phòng thủ được. Suốt những năm đầu, Yoongi đã ngày đêm tự nhủ như thế với bản thân.

Tuy nhiên Yoongi đã suýt nữa tự tay đánh sập chúng vào cái đêm cả nhóm có phần quá chén. Đã bao lâu rồi nhỉ? À phải rồi, đã một năm trôi qua kể từ thời điểm định mệnh ấy. Yoongi nhớ rằng lần đó anh đã uống nhiều hơn bình thường, đều cũng là do nhận ra bản thân đã xử lý xong phần intro đã ngốn biết bao nhiêu là thời gian và sức lực của anh, nên anh quyết định buông thả bản thân một lần. Nhưng xem ra anh đã đánh giá cao tửu lượng của mình, nên ngà ngà say lúc nào không hay.

Và, rượu vào lời ra, tâm tình cũng bộc lộ. Anh ngả ngớn, thích thú với việc bắt quả tang Jimin đang sờ soạng mình thiếu đứng đắn. Rồi sự thích thú dần chuyển thành cảm giác bị kích thích, anh thấy thân thể mình nhột nhạt trước gương mặt thảng thốt nhuốm hồng do men rượu của đối phương. Đáy bụng anh râm ran, nơi thầm kín vô thức co bóp.

Anh nhìn bàn tay Jimin khựng lại giữa không trung dưới ánh mắt mình, bất chợt nhận ra muốn bàn tay ấy chạm lên người mình lần nữa. Muốn vô cùng. Thế nên anh đòi hỏi, yêu cầu Jimin xoa dịu nỗi khao khát đó của anh.

Và trong lúc cậu làm thế, anh đã nhắm mắt lại, để tâm trí mình thực hiện nhiệm vụ tưởng tượng. Nghĩ rằng cậu sẽ không dừng lại chỉ với việc ve vuốt mặt đùi trong của anh, mà cậu sẽ còn nhân cơ hội anh thiếu tỉnh táo mà tháo thắt lưng anh, kéo khóa quần anh.

Cậu sẽ luồn bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bên trong, thật vừa vặn mà áp lên địa phương đầy đặn căng tràn nhựa sống ấy, nơi rạo rực lên từng hồi trước những cái chạm thăm dò. Ôi, rồi cậu sẽ bàng hoàng phát hiện ra, sững sờ trong một lúc. Nhưng với nhục dục dần dồn dập đổ xuống hạ bộ, cậu không dừng lại, thay vào đó sẽ dùng đầu ngón tay khiêu khích chồi non đang e lệ ẩn mình giữa đôi môi mềm mại, để nó tiết ra chất dịch thấm đẫm lớp vải, làm ướt tay Jimin.

Chết tiệt, Yoongi rủa thầm, cả người khẽ vô thức giật cục. Rồi vì lý nào đó, anh ngăn cản cậu, ngăn cản những tưởng tượng càng lúc càng quấy. Và bất chợt, anh nói thật với cậu những gì anh đang cảm thấy. "Anh ướt mất rồi."

Khỏi phải nói Jimin đã bối rối bao nhiêu. Khỏi phải nói, Yoongi sau đó đã hoảng loạn bấy nhiêu. Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mê, bật dậy và bỏ lại cậu ngây ngốc ngồi đó.

Thời gian sau đó chẳng khác gì quãng Jimin phát hiện Yoongi tắm vào đêm khuya vậy. Nhưng lần này, Jimin không còn dừng lại ở những cái nhìn chằm chằm lén lút, mà cậu sẽ luôn tìm cơ hội để nói chuyện riêng với anh, thời gian đầu anh còn né tránh được với cái cớ làm việc trong studio ở công ty. Nhưng sau khi bị chính Bang PD trả về ký túc xá với lý do anh đang vắt kiệt sức mình, Yoongi đành phải đối mặt với cậu.

Nhưng hóa ra không tệ như anh tưởng, Jimin chỉ bảo rằng anh không cần phải quá xấu hổ về nó, dù gì hai người cũng đang say nên cư xử khác thường đôi chút cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát. Cậu không hề đả động gì tới câu nói cuối cùng của anh, và qua vẻ mặt của cậu, anh đoán cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Sau đó Yoongi trở về phòng, với cảm giác như được trút bỏ gánh nặng. Song, anh vẫn tự hỏi, nếu Jimin vẫn còn nhớ chuyện đó và trở nên nghi ngờ anh hơn bao giờ hết. Liệu cậu có tự mình tìm cách vạch trần anh không? Và trên hết, cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu biết sự thật?

-

A/T: Siêu xin lỗi vì đến chap này Jimin vẫn chưa biết được bí mật của Yoongi và 2 bạn vẫn chưa ahihi với nhau 🙏🙏🙏. Nhưng mình không ngăn được! Càng viết nó lại càng bồi thêm ý tưởng vô huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro