4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Yoongi đã được giải đáp vào một đêm không trăng không sao. Nói thế thôi chứ nguyên buổi tối hôm ấy anh ở lì trong khách sạn, nào có ngó ra ngoài mà biết trời đất thế nào.

Mà chuyện nên mở đầu từ đâu đây? À, đầu năm 2017 vào tháng mấy không rõ, cả nhóm có lịch trình sang Thụy Điển vài hôm. Khi đã hoàn tất mọi công việc, họ dành ra hai ngày cuối cùng để giải trí.

Yoongi tạm biệt Jin và Jungkook để trở về khách sạn trước, vừa về liền vác thân đi tắm. Anh định chợp mắt một lúc, nhưng chưa kịp lên giường nằm thì có tiếng gõ cửa từ phòng khách vang lên. Thoạt đầu Yoongi đinh ninh là thành viên nào đấy quên chìa khóa nên gõ cửa đòi vào, nhưng nghĩ lại thì không phải, bởi chắc gì họ đã biết là có người đã về đâu? Tiếng gõ cửa lại vang lên ba hồi, và Yoongi rời khỏi phòng mà tiến về hướng cửa chính, anh nhìn vào mắt thần, nhận ra phía bên kia chỉ là người phục vụ phòng ban sáng.

Yoongi hé cửa, chưa kịp hỏi thì người phục vụ đã lẹ làng mỉm cười và chìa cho anh một chiếc hộp nhỏ. Yoongi không nhận lấy nó, thay vào đó anh nhìn đối phương đầy bối rối. Đối phương là người Tây, nên khi y giải thích thì Yoongi cũng chỉ nghe chữ được chữ không. Nhưng đại khái anh có thể hiểu chính là họ nhận được yêu cầu mang chiếc hộp tới phòng này.

Yoongi gật đầu rồi nhận lấy chiếc hộp, anh từ tốn đóng cửa, sau đó săm soi món đồ trên tay. Chiếc hộp được thiết kế với kiểu dáng như một chiếc rương kho báu nhỏ, chất liệu bằng kim loại và được quét một lớp sơn nâu sẫm quanh các bề mặt và vàng ánh kim ở các cạnh rìa. Yoongi tò mò mở nắp hộp và trông thấy bên trong chứa những viên socola hình trái tim, số lượng rất ít, anh đếm và nhận ra chỉ có bảy viên mà thôi.

Chắc là của thành viên nào chăng? Hay là từ cấp trên? Nhưng thế có hơi khiêm tốn nhỉ? Yoongi chằm chằm mấy thỏi kẹo bắt mắt, sau đó bóc lấy một viên đưa lên mũi ngửi; mùi socola đượm đắng và hương rượu thoang thoảng. Bình thường Yoongi sẽ đặt xuống và xem như chưa động tới. Nhưng cái mùi hương này sao quyến rũ lắm thay, khiến anh cầm lòng chẳng đặng mà bỏ vào miệng.

Vị cay nồng như tan chảy trên đầu lưỡi ngay lập tức, đánh thức mọi giác quan làm anh bừng tỉnh. Anh khẽ kêu lên trong cổ họng, bỏ thêm một viên vào nữa trước khi đóng chiếc rương lại và đặt nó lên bàn.

Vừa trở về phòng vừa ngâm nga vui vẻ. Anh thầm nghĩ mình sẽ đền cho chủ nhân của chiếc rương này sau. Hiện tại, anh phải chợp mắt cái đã.

.

Jimin tra chìa mở khóa rồi vặn tay nắm cửa mà bước vào phòng khách sạn. Cậu vừa đi chơi với Taehyung xong - người đã bảo rằng mình sẽ trở về sau khi vô tình bắt gặp Namjoon dạo phố. Cậu dùng chân tháo giày, sau đó bước vào, và có một thứ lạ lẫm thu hút ánh mắt cậu khi cậu lướt qua phòng khách.

Yoongi đúng lúc ấy cũng vừa mở cửa phòng đi ra.

"Hyung," Jimin gọi anh chàng đang mắt nhắm mắt mở, "Cái này là gì vậy?"

Yoongi nhìn cậu chỉ tay vào chiếc rương, giọng lè nhè, "Socola... Không phải của em à?" Câu hỏi ấy càng lúc càng bé lại khi bóng dáng anh khuất dần sau căn bếp.

Jimin cầm lên chiếc rương, mở ra xem và ồ lên một tiếng. "Dạ không, mà anh ăn rồi hả?" Cậu lớn tiếng hỏi, rồi nhận được một tiếng ừ hử đáp lời từ anh. Cậu nhìn mấy viên socola rồi nhún vai, vừa định bóc một viên ăn thì tiếng nắp chai va chạm mặt sàn khiến cậu phân tâm. Cậu đặt chiếc rương xuống, bước vô bếp thì thấy Yoongi đang dọn chỗ nước văng tung tóe khắp nơi. Chắc vừa nãy anh vào đây uống nước.

Quan sát động tác lờ đờ uể oải gia tăng đáng kể so với bình thường của Yoongi, Jimin cau mày, "Hyung không khỏe sao?"

Yoongi không trả lời, song, ngay khi anh chậm chạp đứng dậy, quay gương mặt với hai gò má hây đỏ về phía Jimin thì cậu không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu tiến về phía anh, áp tay lên vầng trán bịn rịn mồ hôi của đối phương, "Hình như anh bị sốt rồi!"

Yoongi chỉ lắc đầu, "Không phải..." Rồi anh thất thểu cất bước sau khi dọn dẹp qua loa, Jimin nhìn xuống sàn và thấy nơi vừa nãy vẫn còn loang lổ nước. Cậu tự lấy khăn giấy lau khô, xong xuôi liền vứt vào sọt rác, và vội vàng về phía phòng riêng của Yoongi.

Cậu thấy anh đang mặc áo khoác.

"Hyung bệnh rồi mà còn định đi đâu?"

"Không có bệnh..." Yoongi dài giọng như ủ rũ, "Anh xuống quầy bar để làm vài ly đây," anh nhìn vào chiếc gương để bàn, vén những sợi tóc đen nhánh rủ xuống trán sang bên nhưng nhận ra đó là một nỗ lực vô ích, và anh sẽ không sử dụng keo xịt tóc lần này. Anh lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn rồi nhét vào túi, sau đó quay sang Jimin đang đứng dựa người ở ngưỡng cửa, "Em đi không?"

"Anh chắc là mình ổn chứ?" Cậu chỉ hỏi ngược lại, đứng thẳng dậy mà tiến lại gần anh. Tuy nhiên cậu dừng bước nửa chừng khi anh làm mặt nhăn nhó, "Ổn mà thằng nhóc này," anh dẩu mồm, "Em là mẹ anh hả?"

Jimin bĩu môi, "Xì, thế thì thôi. Với lại, em không đi đâu."

Yoongi gật đầu, bắt đầu rời khỏi phòng mình. Và khoảnh khắc anh lướt qua cậu, chẳng hiểu sao Jimin có cái cảm giác mình cần giữ anh lại.

.

Ngồi bên quầy bar, Yoongi dáo dác nhìn cảnh vật điềm đạm quanh mình. Vài cặp đôi đứng tuổi ngồi nói chuyện phía xa xa, nơi những chiếc bàn được đặt cách nhau tương đối, đủ để tán gẫu mà không quá phiền nhiễu người bên cạnh. Ánh đèn tỏa màu lam nhàn nhạt soi sáng gian phòng dần lịm dưới trời xế bóng.

Yoongi nhấm nháp ly Mojito trên tay, môi lạnh lưỡi tê mà cổ họng với hơi thở vẫn âm ỉ nóng. Kể từ lúc thức giấc anh đã biết mình có gì đó không ổn, thân thể anh thi thoảng run rẩy nhè nhẹ. Sau một lúc, anh bắt đầu thấy nực nội nên quyết định đi uống nước, nhưng đương lúc uống thì bàn tay phút chốc xụi lơ khiến chai nước vì thế cũng rớt xuống đất.

Và rồi Jimin xuất hiện. Sau khi bị Yoongi bỏ ngoài tai câu hỏi mà anh chẳng nhớ, Jimin đã xuất hiện. Cậu chạm vào anh, buộc anh phải nhận ra sự hiện diện của cậu. Rõ ràng, mạch lạc, và tâm trí lãng đãng của Yoongi như được kéo ra khỏi màn sương, chỉ để chìm vào một màn sương khác khi anh nhìn cậu. Lần này dày đặc hơn, đầy từ tính hơn. Anh đã tìm cách để chạy trốn khỏi cậu, vì anh nghĩ mình sẽ làm gì đó ngu ngốc nếu mãi đứng đó đối mặt với cậu mất.

Đôi chân Yoongi chợt khép chặt vào nhau trước tưởng tượng miệng mình ấn lên miệng cậu, thèm khát, đòi hỏi. Jimin sẽ để anh làm thế, cặp môi chà xát nhau, mơn trớn không ngừng nghỉ. Để hơi thở nóng bỏng gấp gáp của họ hòa lẫn với nhau. Và, trước sự bất ngờ đầy phấn khích của Yoongi, cậu sẽ giữ chặt lấy anh và đảo khách thành chủ. Tách mở cánh môi của anh mà luồn chiếc lưỡi vào-

Trời ạ, mình đang nghĩ gì thế này?! Yoongi lắc đầu, mắt nhắm tịt rồi lại mở to. Có lẽ ý kiến xuống dưới đây hóng gió không phải ý hay cho lắm. Anh gọi nhân viên pha chế để thanh toán, sau đó rời khỏi ghế, định bụng về phòng.

Vừa đặt chân xuống sàn, cả người Yoongi lảo đảo, và chắc hẳn là anh đã ngã nhào nếu như không kịp tựa vào quầy phục vụ. Rồi, tựa như một ngọn lửa được thổi bùng, cơn bứt rứt khôn nguôi trào dâng trong Yoongi, và anh cảm thấy quần lót của mình ướt đẫm.

Yoongi khẽ rủa thầm khi nhận ra chuyện gì đang xảy đến. Một cách quá muộn màng! Đáng nhẽ anh đừng ngu ngốc rời khỏi chiếc tổ an toàn mà chạy xuống chốn quanh đâu cũng toàn là người lạ này. Đáng nhẽ anh nên ở lì trong phòng, cuộn mình trong chiếc chăn, và có lẽ sẽ nhờ Jimin mang một cốc nước đến. Có lẽ cậu sẽ giúp anh xử lý chuyện này-

Mẹ kiếp. Yoongi cảm thấy nơi thầm kín của mình càng thêm ứa ra chất dịch. Anh nên ngừng nghĩ đến con người ấy thì hơn.

Giữa màn suy nghĩ của Yoongi, bất chợt từ đâu có một bàn tay đặt lên vai anh, khiến anh khẽ giật thót và phản ứng sinh lý với cái chạm. Âm thầm mừng rỡ vì nghĩ rằng có thể Jimin đã đổi ý và theo mình xuống đây, Yoongi ngoái đầu lại với ánh mắt đầy hy vọng. Nhưng sự thật đầy thất vọng, là anh chàng nhân viên pha chế. Có lẽ y đã thấy anh có dấu hiệu bất thường nên đã bước tới kiểm tra.

Đối phương có vóc dáng điển hình của người phương Tây; cao vượt trội, mái tóc nâu tự nhiên và đôi mắt xám xanh rất thu hút. Xem chừng y chỉ cách Yoongi một hai tuổi.

"A four one nine, please," Yoongi quyết định thử vận may của mình bằng cách đọc tên số phòng: A419. Mong rằng người này hiểu ý mình và sẽ giúp mình lên đó.

.

Jimin tháo tai nghe trước hình ảnh cánh cửa mở ra cho thấy một Namjoon đang nói chuyện với ai đó. Gã có vẻ rất chăm chú trước lời của người kia, ai đấy nhỉ? À, hóa ra là phục vụ phòng. Rồi cậu thấy Namjoon tiến về phía cậu, đúng hơn là về phía chiếc bàn cà phê đối diện cậu. Gã cầm chiếc rương socola lên - thứ mà nãy giờ cậu xem như vô hình kể từ lúc Yoongi rời đi.

Jimin thấy người phục vụ cảm ơn rối rít khi Namjoon đưa chiếc rương cho y. Sau đó, Namjoon đóng cửa lại, nở một nụ cười mà Jimin cho là rất kỳ cục.

"Ủa sao hyung đưa cái đó cho anh ta vậy?" Jimin thắc mắc. Nhìn Namjoon ngồi xổm bên kệ tivi và lấy thứ gì đó từ ngăn kéo.

Namjoon nhìn cậu rồi gãi đầu, gã đứng dậy. Xem ra gã sẽ rời đi ngay lập tức.

"Cái hộp hồi nãy..." Namjoon cười cười, "Nó là đồ dùng dành cho mấy cặp đôi thích cảm giác mạnh."

"Hả?" Jimin nhướng mày.

"Ờm..." Namjoon chỉ tay ra cửa, "Thuốc kích dục á."

Jimin ồ lên một tiếng.

Sau vài phút tìm lấy thêm vài món đồ, Namjoon bảo rằng mình và các thành viên còn lại sẽ đến quán arcade chơi. Và sau khi nhận được đáp án từ chối cho lời mời rủ rê của mình, Namjoon đi mất.

Vậy là xem ra từ giờ đến tối chỉ có mỗi cậu và Yoongi là ở lại khách sạn nhỉ?

Chờ đã... Jimin bật dậy.

Yoongi!

.

"Ư." Yoongi nỉ non khi người đàn ông nhấn đôi môi lên cái cổ trắng ngần của anh mà mút mát nơi đó. Bàn tay của y chu du khắp thân thể anh, xoa lấy vùng hông, hơi da thịt nong nóng của anh cách một lớp vải vẫn làm râm ran bàn tay y.

Yoongi khẽ rên rỉ khi bàn tay ấy đi xuống thấp hơn, tìm đến mông anh bóp mạnh một cái. "K-Không," anh giật thót, cố đẩy đối phương ra khi y không ngừng nhào nắn nơi ấy, rùng mình trước tiếng thở hổn hển của y trên cổ mình.

Song, người đàn ông xem những lời khước từ của anh là những lời cổ vũ. Y luồn tay vào mặt đùi trong của anh, ve vuốt không ngừng, bỏ ngoài tai âm thanh dần hỗn loạn của người nhỏ hơn.

"Đừng mà! Làm ơn," Yoongi lắc đầu nguầy nguậy. Anh tức giận với hoàn cảnh khốn nạn tự dưng đổ xuống đầu mình. Nếu như bình thường, anh đã có thể chống trả người đàn ông này mà không cần đến mười mươi sức lực. Nhưng hiện tại, tay chân anh bủn rủn, cứ như thân thể này từ chối làm điều đó, bởi chỗ bí hiểm nọ cứ ứa dịch mải miết, gần như thấm đẫm chiếc quần jean anh mặc.

Chừng lúc bàn tay ấy mon men tiến đến nơi nóng rẫy ấy. Yoongi nhắm mắt, với một phản ứng háo hức song tâm trí hãi hùng, anh chờ đợi khoảnh khắc kinh hoàng xảy đến khi người đàn ông xa lạ tháo cúc quần anh.

Nhưng, không có gì xảy đến. Ngoại trừ một âm thanh đinh tai vang lên trong bầu không trước đó văng vẳng hơi thở tình dục. Người đàn ông bị giằng khỏi anh. Với đôi mắt vẫn nhắm tịt, anh nghe thấy những câu nói nghe như chửi rủa. Là giọng của người đàn ông ấy. Và, cũng có một giọng nói khác nữa, cao hơn, gần anh hơn, quen thuộc hơn.

"Jimin..." Yoongi he hé đôi mi, qua tầm nhìn nhờ nhờ nong nóng mà thu vào hình ảnh của cậu em trai cùng nhóm. Cậu đầy vẻ thảng thốt, trợn mắt đăm đăm lấy gương mặt Yoongi. Cậu đang nói điều gì đó, nhưng anh nghe chẳng rõ. Rồi cậu giữ lấy đôi vai anh mà lay.

"Hyung! Hyung! Em đây rồi, anh không sao chứ?!"

"Jimin à." Yoongi vươn đôi tay yếu ớt của mình vòng quanh cổ cậu. Kéo cậu lại gần hơn, anh gục lên vai cậu, khẽ thở ra nhè nhẹ, "Jimin à."

Người được gọi tên ôm chầm lấy đối phương, trái tim vẫn như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Ngay khi nhớ ra Yoongi đã ăn chúng, cậu tức tốc chạy đi tìm anh. Cậu đã chạy xuống quầy bar, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Lúc đó cậu đã hoảng sợ đến nhường nào. Và khi xông vào nhà vệ sinh gần đó, tiến đến chiếc buồng đóng hờ, nơi cậu nghe thấy những âm thanh ám muội. Cậu đã nghe thấy âm thanh chống cự của anh.

Jimin nuốt nước bọt, nếu cậu không tới kịp thì hẳn đã có chuyện chẳng lành xảy đến. Cậu ghì chặt thân thể anh, "Đừng lo hyung, em đây rồi. Anh không bị gì được đâu." Cậu trấn an, cảm thấy anh run lên trong vòng tay mình, và cậu vuốt tấm lưng lạnh đi vì mồ hôi của anh. Hẳn là anh đã sợ lắm.

Nhưng có lẽ không phải chỉ có thế.

"Jiminie, anh nóng..." Yoongi cựa quậy, trong một khắc, cậu tưởng anh đang cằn nhằn vì bị ôm ấp quá lâu. Nhưng khi anh khẽ tách đôi chân mình, để chân cậu len giữa chúng mà có thế cọ xát đũng quần lên đùi rắn chắc của cậu, Jimin đã nhận ra. Phải rồi, thuốc kích dục.

Mặt cậu đỏ bừng, tim lại đập thình thịch nhưng giờ đã là vì lý do khác. "H-Hyung," cậu lắp bắp, khẽ đẩy vị anh thứ ra, để anh tựa lưng lên tường, "Em sẽ ra ngoài canh chừng. Anh cứ an tâm mà ở đây..." cậu ngập ngừng đương lúc lựa lời, lùi đi đôi chút, "...đến khi nào xong nhé."

Yoongi ngửa cổ, khẽ rít lên một tiếng. Sau đó nhìn xuống cậu trở lại. "Đừng đi mà," giọng anh đầy vẻ cầu xin, điệu trầm thấp nhuốm màu tình dục càng thêm quyến rũ, gảy vào dây thần kinh nhạy cảm của Jimin. Khiến dương vật cậu nảy nhẹ trong quần. Jimin nhìn sang nơi khác, chết tiệt, cậu biết làm sao đây!

"Vậy em s-sẽ quay mặt đi."

Yoongi chẳng hiểu sao vẫn trông bất mãn, nhưng cũng đã thôi phản đối. Jimin xây lưng về phía vị anh thứ, nghe thấy tiếng quần anh sột soạt, như bị vội vàng tuột xuống. Cậu giật mình khi thấy ống quần jean của anh bị hất về bên tầm nhìn ngoại vi của cậu. Và cậu chẳng thể ngăn mình hình dung một Yoongi với làn da ửng hồng ươn ướt mồ hôi vì thèm khát được thỏa mãn.

Về phía Yoongi, sau khi cởi bỏ chiếc quần vướng víu ra. Hơi lạnh thổi lên đôi chân trần của anh, khiến lớp lông tơ trên đùi khẽ dựng dậy rùng mình, cho Yoongi một cảm giác sống động hơn bao giờ hết trong tình huống này; với Jimin đứng ngay đó, thật gần với anh, không biết anh đang nghĩ gì về cậu lúc này, không biết anh sẽ đánh bạo sử dụng những tơ tưởng dung tục về cậu mà xoa dịu cơn đói của mình.

Bàn tay anh tự tìm đường xuống hạ bộ, vừa e dè vừa phấn khích đến run lên trước khoảnh khắc chạm vào nó. Anh thở hắt một tiếng, đầu ngón tay nhanh chóng trơn trượt khi anh mơn trớn âm vật đã sớm cương cứng theo chuyển động vòng tròn. Đôi chân anh lẩy bẩy, khoái cảm từ nơi đó như một luồng điện bất chợt được kích nguồn khiến anh không sao lường trước được.

Tay anh tăng tốc, muốn trải nghiệm nó nhiều hơn nữa, anh thôi miết, thay vào đó dùng hai đầu ngón tay gẩy từ bên dưới lên núm thịt hồng tươi, như mỗi khi gần đạt cao trào của những lần thủ dâm.

Chất nhờn ứa càng lúc càng nhiều, chảy xuống dọc bắp chân anh. Yoongi thấy mình dâm đãng khủng khiếp, phô bày nơi nhạy cảm khác người của mình ngay sau lưng cậu em cùng nhóm, để cậu nghe thấy tiếng nước tục tĩu vang lên hòa lẫn với âm thanh hổn hển dồn dập của anh, buộc cậu phải biết anh đang làm loại chuyện gì. Và điều tệ nhất là gì? Là anh càng thêm bị kích thích bởi suy nghĩ đó, và anh nhấn lên phần trên cùng của âm vật khi cực khoái ập đến, miệng anh khẽ hé như đang bật ra một tiếng kêu câm lặng.

Jimin cảm thấy quần mình chật chội quá mức, tai cậu nóng bừng. Cậu chẳng biết phải làm sao cho tự nhiên, cổ cậu mỏi, như thể tự nó đinh ninh rằng mình gục xuống thế này là không đúng. Nó cần phải ngoái về sau, để cho chủ nhân của nó thấy được điều mà bản thân cậu muốn đến chết đi được.

"Chết tiệt, chết tiệt!" Cậu ngẩn người khi nghe thấy tiếng anh thổn thức. Lưỡng lự có nên lên tiếng hỏi thăm hay không. Nhưng lỡ đâu anh chỉ kêu vì sung sướng quá thì sao? Jimin nuốt nước bọt.

Tuy nhiên, những tiếng thổn thức có vẻ rõ ràng sự đau đớn hơn khi anh nấc lên, "Nó không đủ..." Giọng anh đầy não nề, thất vọng tuyệt đối. Và dường như anh vẫn đang tiếp tục thủ dâm. Cậu lắng nghe những tiếng động thô bạo ở phía sau, sợ rằng anh làm mình bị thương nếu cứ tiếp tục như thế.

"Hyung. Em có thể giúp anh-"

"Không! Đừng quay lại, Jimin à!"

Nhưng đã quá trễ, đôi mắt của Jimin đang nhìn chằm chằm vào nơi đó. Bất chấp Yoongi đã vội vàng che đậy nó, Jimin cũng đã thấy.

"Hyung-"

Yoongi quay lưng, để vạt áo dài phủ qua cánh mông mình. Anh không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Anh không biết cậu sẽ nghĩ gì.

"Em nên đi đi," Yoongi lầm bầm. Hy vọng rằng cậu sẽ để lại anh một mình.

Song, ngược lại với hy vọng của mình. Anh cảm thấy cậu vòng tay ôm lấy cả người anh từ đằng sau, ghì chặt anh. Hơi thở nóng bỏng của cậu bên tai khiến anh ngứa ngáy.

"Hyung, không sao cả. Anh đừng lo em sẽ nghĩ gì. Dù có thế nào anh vẫn là hyung của em. Trước đến nay và sau này vẫn vậy," anh nghe thấy cậu thì thầm không ngơi nghỉ, "Anh tin em mà phải không?"

Tất nhiên anh sẽ tin cậu, anh vẫn luôn tin cậu.

Yoongi khẽ gật đầu. Tiếng cười khúc khích của Jimin ghé tai anh, "Em không ngờ đấy hyung."

Vâng, cậu ấy trở lại rồi đây.

"Lẽ ra em nên duy trì bầu không khí đó lâu hơn chút nữa chứ." Yoongi khẽ huých vào mạn sườn Jimin, khiến cậu cười hớn hở hơn nữa. Và phút giây trong sáng ngây ngô ấy vội vàng bay biến nhanh như lúc chúng xuất hiện.

"Mình cũng phải xem tình hình hiện tại sao nữa chứ anh." Jimin tinh nghịch nói, sau đó cạ túp lều dựng thẳng của mình lên gò đào tròn trịa phía trước, khiến cả hai đều rên nhẹ. Yoongi cũng chẳng ngần ngại đáp lại cậu, đưa đẩy mông mình lên xuống hạ bộ đối phương, vô tình thấm đẫm lớp vải nơi đó bằng nước nhờn.

Jimin khẽ chửi thề, "Anh ướt quá," Cậu vừa dứt lời đã vội quỳ xuống, tách cánh mông Yoongi sang hai bên. Vị anh thứ kêu lên, bàn tay bám chặt lên bề mặt trơn nhẵn của vách tường phòng vệ sinh. Anh cảm thấy hơi thở của cậu phả lên cô bé ướt mèm.

"Múp thật đấy, hyung." Jimin bình luận một câu, ngước mắt lên nhìn vị anh thứ đang gục trán lên cánh tay.

"Em...!" Anh ré lên, rồi ư ử ngân dài khi đầu lưỡi của Jimin quét một đường từ âm vật kéo lên tới gần lỗ nhỏ của anh. Rồi cậu lại rê xuống, nhấn vào sâu hơn giữa đôi môi dưới đang tỏa hơi nóng bừng ấy. Cậu lặp lại động tác vài lần, làm lơi là, khiêu khích vừa đủ để Yoongi không ngừng co bóp đòi hỏi nhiều hơn.

"Jiminie... Làm ơn... Làm gì đi," Yoongi vùi mặt lên tay nhiều hơn, mông vô thức nhổm lên với hy vọng kiếm thêm đôi chút ma sát từ chiếc lưỡi điêu luyện của cậu. Nhưng rồi cậu lùi đi, đánh lên gò mông căng mẩy của anh một cái rõ to.

Cô bé của Yoongi lại càng rỉ dịch hơn nữa.

Jimin tặc lưỡi, "Em không ngờ là mình lại có vị hyung không biết xấu hổ như anh đấy."

Cậu đứng dậy, quay người Yoongi để anh đối mặt với cậu, cậu lấy làm khoái chí trước đôi mắt ướt át vì đê mê của anh. "Anh vẫn hay thế này sao?" Cậu nói, một tay bóp lấy cằm anh, tay còn lại luồn xuống ấp lấy nơi mơn mởn nọ, cảm nhận nó đủ đầy trong bàn tay mình, "Ướt đến mức này, chảy lên cả bàn tay em. Là do thứ thuốc đó sao?" Cậu nhướng mày, rồi nhếch môi tà dâm, ghì sát mặt anh gần mặt mình, "Hay là do anh đang bị chơi đùa bởi đàn em của mình?"

Yoongi nỉ non, khẽ đưa đẩy mình trong bàn tay của đối phương. Anh không ngờ Jimin lại dữ dội đến vậy, và điều đó chỉ càng khiến anh ham muốn cậu nhiều hơn. "A-Anh..." Anh muốn nói gì đó quyến rũ để đáp lại, nhưng những gì anh thốt lên chỉ là những từ ngữ không đầu không đuôi.

"Có phải anh cũng sẽ như thế này với các thành viên khác không?" Jimin dùng ngón giữa men theo mép thịt trơn mềm đang không ngừng co bóp cứ như muốn hút lấy cậu, "Sẽ để họ đâm chọc cái lỗ dâm đãng này của mình sao hử?" Cậu vừa nói vừa di chuyển sau khi đã vào sâu hết cỡ, lúc đầu chầm chậm, sau đó nhanh hơn khi thấy Yoongi nâng một chân của anh lên cho cậu có nhiều khoảng trống tiếp cận hơn.

Yoongi rên rẩm trong cuống họng, khẽ lắc đầu và miệng lắp bắp, "Không, không đâu..." Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, cố gắng nuốt xuống tiếng rên để nói rõ ràng, "Chỉ mỗi em thôi."

"Chết tiệt." Jimin rít lên, bàn tay buông cằm Yoongi ra mà đỡ lấy đùi anh. Với tay còn lại, cậu dùng đầu ngón cái di di núm thịt nhô ra trong khi ngón giữa đưa đẩy qua lại trong âm đạo của đối phương. Cậu làm chừng ấy, quan sát hàng chân mày Yoongi nhíu lại, đôi môi đỏ tươi thở dốc, đầu hơi ngửa về sau với đôi mắt nhắm nghiền. Những tiếng ú ớ không ngừng vang lên từ anh.

"A-Jiminie... Sướng quá- ư!" Yoongi câu lấy cổ Jimin, hạ thân hưởng ứng theo từng chuyển động của bàn tay Jimin, mông nhấp nhổm không ngừng. Chỗ ấy của anh nóng bừng, mà ướt đẫm, tiếng nước lép nhép tục tĩu khiêu khích bên tai anh không ngừng, và âm vật anh lần nữa lại sưng lên hơn bao giờ hết. Lúc này, một cái sượt qua từ đầu ngón tay Jimin thôi cũng đã đủ khiến hông anh giật cục.

Jimin nhìn anh, mồ hôi từ vầng trán tuôn xuống cằm rồi rỏ xuống sàn. Người anh thứ của cậu đang chìm trong tình dục, đê mê quá đỗi, dường như sẵn sàng đón nhận tất thảy hành động miễn là cơn khát tình lúc này có thể được mớm cho thỏa. Và ý nghĩ đó khiến cậu phát rồ, muốn giải thoát dương vật của mình để chơi anh đã đời. Hẳn bên trong anh sướng lắm, ấm nóng, mềm mại mà chặt chẽ, ôm khít lấy cậu chẳng rời như cái cách anh đang làm với ngón tay của cậu đây.

Bên bờ vực ức chế, Jimin đút thêm ngón trỏ vào, không gặp cản trở quá nhiều do đã khai phá anh bằng một ngón từ trước. Cậu đút cả ngón vào, và để ức bàn tay áp lên âm vật thay cho ngón cái mình. Và trước tiếng thổn thức "Nhanh, nhanh, nữa đi Jimine!" của đối phương, cậu tăng tốc, ức bàn tay ma sát âm vật Yoongi kịch liệt, hai ngón tay bên trong anh theo đó cũng lên xuống không ngừng. Yoongi rên dài, cao giọng khác thường và hô hấp ngắc ngứ trước luồng khoái cảm trỗi dậy càng lúc càng dày đặc hơn. Và, khi ngón tay của cậu khều qua điểm nào đó nhạy cảm lạ thường của anh, Yoongi vô thức ưỡn người nên, cảm thấy cực khoái rần rần khắp người và vọt khỏi thân thể mình.

Jimin há hốc mồm, mắt mở to kinh ngạc trước cảnh tượng dòng nước trong suốt từ âm hộ của anh mạnh mẽ bắn ra. Tay cậu vẫn chuyển động không ngừng nghỉ, để thứ chất lỏng ấy tung tóe khắp nơi trong lúc cậu dẫn anh đến hồi kết của cao trào.

Yoongi bấu lấy vai Jimin, cặp đùi thi thoảng bất giác quặp lại trước khi dạng ra. Và sau khi cực khoái dần êm lại, anh cảm thấy cô bé của mình vô thức co bóp mấy đợt, thốn lên nhè nhẹ quanh hai ngón tay của Jimin. Đầu anh gục xuống, cả người những muốn xụi lơ, và hẳn là anh đã ngã nếu không bám lấy Jimin.

"H-Ha..." Yoongi thốt lên, cảm nhận hai ngón tay Jimin từ từ rút ra và biến mất hẳn. Bàn tay còn lại của cậu cũng thôi giữ lấy đùi anh, thay vào đó hạ nó xuống để anh có thể đứng vững bằng hai chân.

Anh nhìn xuống nơi bàn tay cậu vừa rời đi, nhận thấy nó ướt át khủng khiếp, vấy lên cả áo anh lẫn quần cậu.

Đũng quần của Jimin, đôi mắt anh nhìn chăm chú chỗ đó, cảm thấy cổ họng mình khát khô.

Cô bé của anh lại co bóp một lần nữa.

Anh thấy chưa đủ, người anh vẫn nhột nhạt, râm ran ngứa. Anh muốn thứ gì đó lấp đầy mình, đâm sâu vào trong mình. Khiến anh phải cảm nhận được sự hiện diện chúng dẫu cho chúng không còn ở đó nữa. Qua phản ứng của Jimin, anh tin rằng cậu cũng muốn anh.

Trước sự bất ngờ của Jimin, anh vội đưa tay về phía đũng quần cậu mà cởi cúc, sau đó mở dây kéo. "Hyung," Jimin lắp bắp, giữ lấy cổ tay anh bằng bàn tay trơn ướt vì dịch nhờn của anh vừa nãy. Và Yoongi bất giác liếm môi.

Anh ngước lên nhìn cậu khi Jimin vẫn nắm lấy cổ tay anh không buông.

"Hyung, anh không muốn chuyện này đâu." Jimin thều thào, sự nghi hoặc dấy lên trong lời nói.

"Muốn!" Yoongi khăng khăng, "Anh muốn lắm, làm ơn đi Jimin."

Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt van cầu của Yoongi; đôi mắt thể hiện rằng nếu như cậu không đồng ý thì anh sẽ chết mất.

"Jiminie," Yoongi ấp lấy dương vật phía sau lớp vải jean của đối phương. Anh nghe thấy tiếng cậu rít qua kẽ răng, "Anh muốn cái này của em," vừa nói, anh vừa ve vuốt thứ đó, phấn khích trước cái việc nó dài và to ra sao, "Muốn nó ở bên trong anh," khuấy đảo anh.

Anh nghiêng người hôn lên cổ cậu, chà xát cặp môi trên đó, khẽ nhếch môi khi bàn tay cậu dần nới lỏng, người run nhẹ như đang cố kiềm chế.

Rồi, anh ghé tai cậu, trầm giọng thì thầm, "Em không muốn thế sao?"

Yoongi kêu lên khi Jimin đè anh lên tường. Cậu không hỏi chẳng rằng mà đàn áp đôi môi anh, đẩy lưỡi vào tiến công mạnh mẽ đến độ đối phương không biết đường đáp trả. Cậu hôn anh, ngấu nghiến như con thú hoang ăn tươi nuốt sống miếng mồi béo thơm của mình. Và anh để yên cho cậu làm thế, há miệng tận hưởng mọi thứ mà con người đã và đang khiến anh mê đắm trút vào. Ôi, anh chờ đợi cậu trút vào mình làm sao!

Jimin di chuyển xuống thấp hơn, vùi đầu vào hõm cổ anh, hôn lên tất cả những nơi có thể chạm tới. Yoongi khẽ khúc khích khi cậu mút mát da thịt mình, luồn tay vào mái tóc nâu nhạt mà yêu cầu cậu làm thêm nữa. Rồi, như vừa nảy ra ý tưởng gì đó nghịch ngợm, anh cắn môi, nâng đùi mình lên giữa hai chân cậu.

"Nhanh lên đi," Anh dài giọng, cạ đũng quần của Jimin. Nghe thấy tiếng cậu la lên kêu đau thì thích thú khôn nguôi.

Jimin bị anh trêu chọc liền áp sát anh trở lại, ghim hai tay anh lên tường, "Hư hỏng quá đấy, hyung."

Đối phương chỉ bĩu môi, khẽ vặn vẹo thân dưới như ra hiệu cho cậu. Jimin tặc lưỡi rồi lùi lại một bước, trong cái tác phong từ tốn vẫn mang vài phần thiếu kiên nhẫn chẳng giấu được ở những đầu ngón tay giữ lấy cạp quần.

Yoongi nín thở nhìn cậu kéo quần xuống, vừa đủ chỉ để lôi ra thằng nhỏ đã sớm rỉ dịch ở quy đầu. Anh nuốt nước bọt. Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên Yoongi chứng kiến một thứ biểu trưng giống đực, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chúng ở trạng thái cương cứng. Và, phải nói một điều rằng là thứ đó thật sự gây ấn tượng rất mạnh với cô bé của anh nhỉ?

Và khi Jimin tiến lại gần, với chiều cao tương đương giữa họ, anh có thể cảm thấy dương vật của của cậu cạ lên mép môi âm hộ mình. Khiến anh xuýt xoa một tiếng, mọi táo bạo tự dưng rụt rè hẳn đi. Nhưng cố nhiên sự hồi hộp ấy kích thích anh mải miết, bởi trông đợi lần đầu tiên này, khi người anh rất mực si mê sắp sửa chiếm lấy anh. Dù chỉ là một lần rồi thôi anh cũng không hối tiếc.

"Em vào nhé?"

Yoongi gật đầu, lồng ngực nhô lên sụp xuống chầm chậm. Mong chờ.

Jimin cầm lấy chính mình, miết quy đầu lên mép môi đẫm nước của Yoongi trước khi tiến vào. Nhưng cậu khựng lại.

Cậu thốt lên đầy ngơ ngác, "Em không có đeo bao."

Yoongi nhìn cậu, vừa hài lòng vừa bất mãn đứa nhỏ này. "Anh không mang thai được đâu. Thằng nhóc này!" Anh lấy tay gác lên mắt, lầu bầu, "Và đừng có nói đến mình sạch hay không nhé. Tụi mình năm nào cũng kiểm tra sức khỏe hết đấy."

Bật cười trước điệu bộ dẩu mỏ dỗi hờn vì sốt ruột của người anh thứ, Jimin trấn chỉnh lại và cũng thôi lộn xộn. Lần này, cậu nâng một chân anh lên, rồi bắt đầu tiến vào, tiến vào, không ngập ngừng cũng chẳng quá chậm rãi. Yoongi ướt không sao chịu nổi, và cái nóng hôi hổi nơi anh khiến cậu kìm chế không đâm lút cán tấp lự càng thập phần khó khăn.

"Mẹ kiếp, mềm quá, khít quá." Jimin lẩm bẩm một mình, tập trung vô việc thâm nhập đầy cẩn trọng như một cậu bé mới vừa chạm ngưỡng trưởng thành.

Yoongi nín thở, cảm giác vật sống động ấy khai mở vách tường mình một cách rõ ràng. Nhịp đập của nó, luồng nhiệt nó mang, tất thảy xâm lấn anh cùng một lúc, khiến anh như thở không thông. Jimin cũng thế, cậu cứ mấp mé bên bờ vực cao trào khi anh vô thức co bóp quanh cậu, giữ rịt cậu lại rồi buông ra như phải bỏng, khiến cuộc khám phá không được suôn sẻ hoàn toàn.

Chừng lúc Jimin đã đi vào trong anh đến tận cùng rồi. Cả hai mới trút ra một hơi thật dài.

Yoongi ôm lấy cổ Jimin lần nữa, tìm đến môi cậu để được an ủi, "Hôn anh đi." Jimin vâng lời, đáp ứng anh bằng chiếc hôn sâu, để anh đưa lưỡi vào mình lần này và khẽ xuýt xoa khi đối phương tinh nghịch cắn môi dưới của cậu.

Tất nhiên cậu sẽ không để anh đắc ý đến thế, vì ngay lúc này đây, lúc cả hai đã thích ứng với nơi giao hợp của đối phương rồi. Jimin bắt đầu rút ra, sau đó từ từ đẩy vô. "Ư... a... nhẹ thôi." Yoongi gục đầu lên vai cậu, rên rỉ trước sự di chuyển bất ngờ ở thân dưới.

"Chậc, em cứ tưởng là anh tê rần luôn rồi chứ?" Jimin nhếch mép, bàn tay còn lại cũng tìm đến đùi bên kia của Yoongi mà nâng lên. Khiến toàn bộ trọng lượng của anh dồn xuống nơi hạ bộ.

Yoongi rít lên một tiếng, rồi chợt câm nín. Mọi thứ đều quá đột ngột, anh có cảm giác nhói đau khi bản thân bị buộc vào tư thế này. Song, sau khi cái sự ấy vơi bớt và Jimin vẫn tiếp tục đưa đẩy anh trong nhịp độ vừa phải đó. Những tia khoái cảm nửa quen thuộc nửa lạ lẫm tìm đến anh.

"Ôi..." Yoongi nỉ non, ngửa mặt tựa đầu lên tường, thi thoảng lại giật cục khi Jimin lướt qua điểm nhạy cảm của mình. "N-nhanh, em c-cứ nhanh hơn nữa đi." Yoongi hối thúc, biết những giọt mồ hôi không ngừng rịn trên trán Jimin là do đâu.

Và thế là trước lời trấn an ấy, Jimin tăng tốc, đâm rút nhanh hơn, khiến Yoongi luôn miệng rên rỉ sung sướng. Sau đó cậu rút ra, để anh đứng trên đôi chân của mình trong ngơ ngác, trước khi nhận được yêu cầu quay lưng lại và khom người xuống. Sau đó, khi Yoongi đã ngoan ngoãn nghe theo, Jimin đút vô trở lại, âm thanh của dịch thể nhầy nhụa vang lên dung tục càng tiếp sức cho cả hăng máu hơn.

Cậu chơi anh bằng cả sức mình, còn anh thì nâng mông nghênh đón. Tiếng da thịt va chạm triền miên pha lẫn tiếng thở dốc. Bầu không khí nóng bỏng trong gian phòng chật hẹp chực chờ lọt ra bên ngoài cứ như muốn thông báo cho toàn thể mọi người biết cảnh hoan lạc nào đang diễn ra ở đây.

"Hyung..." Jimin hổn hển, chồm lên trước mà áp ngực mình lên tấm lưng rộng của anh. Hạ bộ vẫn đâm rút người dưới thân mình không ngừng, "Em... sắp tới rồi."

Ruột gan Yoongi phơi phới khi nghe thấy thông báo ấy, càng nâng mông cao hơn, bên trong khít lại như khuyến khích cậu lên đỉnh nhanh nhất có thể, "B-Bắn vào trong đi em. Rót cạn vào anh hết đi- a!"

Dứt lời, Jimin ôm chặt lấy anh và xuất tinh. Yoongi có thể cảm nhận được chất dịch nóng bỏng phun sâu bên trong mình, nhiều đến độ khiến bụng anh như bị ứ đầy. Và trước điều đó, cực khoái lần thứ ba cũng ập đến Yoongi đầy ngẫu hứng. Ngắn hơn, song vẫn phủ lên dương vật Jimin bằng chất dịch của mình.

Hai người giữ nguyên tư thế, dành thời gian hít thở sâu để lấy lại phần nào sức lực. Rồi Jimin từ từ rút ra khỏi âm đạo của Yoongi, hơi loạng choạng khi đứng thẳng dậy, cao trào vừa nãy là lẫn mãnh liệt nhất gần đây cậu trải nghiệm. Và nó lại là từ cuộc mây mưa với vị anh thứ.

Jimin nhìn tinh dịch của mình chầm chậm rỉ ra khỏi cô bé của anh, suýt nữa thì chảy máu mũi. Cậu vội lấy giấy vệ sinh có sẵn trong phòng, thấm nhẹ lên âm hộ sưng đỏ để lau bớt chất dịch, tiếp theo chùi sạch hai bên đùi anh cho khô ráo. Sau đó, cậu đỡ anh thẳng lưng, để anh dựa vào tường rồi nhặt quần cho anh mặc.

"Cảm ơn em." Yoongi mỉm cười yếu ớt với cậu, giọng khàn đi trông thấy.

Jimin nhìn mặc từ từ mặc chiếc quần jean vào, chậm rãi đến là tội nghiệp. Cậu vuốt tóc, "Anh... Đây là lần đầu tiên của anh hả?" Nhìn cách phản ứng của Yoongi trong cuộc mây mưa, Jimin đồ là phải lắm.

"Với con người thì đúng là lần đầu tiên." Yoongi kéo dây quần, rồi cài cúc. Mặt mũi vẫn ửng đỏ.

"Ồ," giờ thì cậu bắt đầu tự hỏi anh giấu bao nhiêu cái dildo ở ký túc xá... hay phòng thu nhỉ?

Và dường như hiểu được Jimin đang tò mò điều gì, Yoongi đáp, "Nhưng anh chưa từng tiếp nhận cái nào... to như của em."

Cậu nhìn anh ngại ngùng gãi tai, sau đó kiềm không được mà bẹo má anh một cái. Đôi mắt cậu híp lại.

"Trời ạ, sao hyung đáng yêu thế này!"

Yoongi than vãn mà đẩy tay cậu ra.

Hai người sau đó nhìn nhau vài giây, rồi ngấm ngầm nhất trí sẽ rời khỏi buồng vệ sinh này trước khi làm bất cứ điều gì khác. Họ chỉnh sửa ngoại hình cho nhau tươm tất nhất có thể rồi cất bước ra ngoài.

Trên đường trở về phòng khách sạn. Jimin nói:

"Hyung biết là mình sẽ phải giải thích cho em nhiều lắm mà phải không?"

"Ừ, biết chứ," Yoongi đáp, mắt vẫn nhìn phía trước, "Anh đang sắp xếp câu trả lời trong đầu đây này." Im lặng một lúc, rồi anh nói thêm, lần này quay sang cậu, "Nhưng nói thật là anh không ngờ là nó sẽ đến theo cách này ấy. Anh không biết nữa? Anh cứ nghĩ nó sẽ nghiêm túc hơn cơ."

Jimin đẩy nhẹ vai anh và bật cười. Yoongi thấy vậy liền bày ra vẻ phởn chí, vừa ngoác miệng cười ngớ ngẩn vừa lắc lư đầu.

Rồi họ đến phòng mình trước cả khi kịp nhận ra, trong phòng, vẫn chưa có thành viên nào về cả. Jimin rủ anh đi tắm cùng mình, cho anh thử cảm giác tắm chung với thành viên trong nhóm. Và tất nhiên, sau những gì họ vừa trải qua, Yoongi vui vẻ đồng ý.

Anh biết mình sẽ phải giải thích rất nhiều điều cho cậu. Và đến một lúc nào đó rất gần, sẽ là cho những người còn lại. Nhưng mọi thứ sẽ vẫn ổn thôi, anh nghĩ thế, và quả thật sẽ là vậy.

Tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện khác.

-HẾT-

A/N: Cảm ơn mọi người đã đón đọc bộ truyện dở hơi này của mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro