I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             •Ăn cơm•

Park Jimin năm nay 22 tuổi, đang là chủ tịch công ty PJM, tính tình khá lạnh lùng khó ở. Bé nhỏ Min Yoongi 18 tuổi, bé đang còn đi học, em nhỏ được bạn bè đặt cho cái biệt danh rất đúng với tính cách của em luôn đó là mèo lười. Cả hai nhà  đối diện nhau nên chơi rất thân với nhau, ba mẹ họ còn khá trẻ nên suy nghĩ rất thoáng chắc thuộc kiểu gia đình genZ.

Hôm nay cả hai gia đình đang tụ họp lại  ở phòng khách có cả Jimin nữa nhưng mà không có em nhỏ vì hôm nay em phải đi học. Nhìn mặt ai cũng căng như dây đàn không khí khá ngột ngạt nên Jimin phải lên tiếng.

"Ba mẹ tự nhiên kêu con về để ngồi nhìn nhau thế này à?

" Đâu con trai, nghe ba Min của con nói nè".

Ba Min tác phong nghiêm túc ngay ngắn lên tiếng.

" Ngày mai ba mẹ phải đi du lịch rồi, nhưng mà Yoonie tuần này phải thi không thể đi được, bây giờ làm sao đây con trai?".

" Chỉ có thế mà ba mẹ gọi con về gấp á?" Jimin bày ra vẻ mặt khó ở.

" Chứ sao nữa, chuyện này quan trọng lắm Yoonie sẽ khóc khi không có ba mẹ Min ở nhà " Mẹ Park lo lắng nói.

"Ba mẹ cứ đi đi Yoonie ở nhà con lo,dù gì con cũng không đi chơi đâu".

" Nhưng mà Yoonie khóc ba mẹ sẽ đau lòng lắm" Mẹ Min nói.

"Vậy thôi ba mẹ ở nhà đi thế thì sẽ hết đau lòng".

Cả bốn người xua xua tay đồng thanh nói lớn.

" Không được đâu con!".

" Ba mẹ đi lúc tối khuya trốn Yoonie đi, để Yoonie ở nhà rồi lúc đó con sang ẵm Yoonie về nhà con ngủ".

" Jimin đúng là con trai của ba, thông minh nhất trên đời haha". Ba Park cười lớn vỗ vai cậu.

" Đến lúc đó ba mẹ lo mà giấu kĩ em ấy vụ đi du lịch đi, Yoonie mà biết được là có mười người như con cũng không dụ được ẻm đâu".

" Biết rồi biết rồi".

Chiều hôm đó em nhỏ đi học về thấy trong nhà vẫn như bình thường nhưng mà mặt ai cũng cười sượng trân à, em nhỏ nghi ngờ lắm nha.

" Ba...có gì giấu hong cho Yoonie biết đúng hong?".

Ba Min hết hồn cười hớ hớ đáp lời con trai bé bỏng.

" Đâu....đâu có đâu Yoonie, ba mẹ làm gì mà giấu con cái gì chứ".

Em nhỏ đột nhiên nhìn thẳng vào mắt mẹ môi chu chu lên.

" Mẹ nói.....thiệt hong?".

" Ôi! Con trai ba mẹ nói thật mà, con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha, hôm nay nhà ta mở tiệc thịt nướng đó".

Sau khi em nhỏ tòn ten đi lên lầu ba mẹ Min mới dám thở mạnh, hết hồn thật may là em nhỏ không hỏi, chứ em nhỏ hỏi thì ba mẹ Min chết chắc.

______________________

Em nhỏ vừa cầm bát cơm chọc chọc,  miệng vừa than thở.

" Sao trễ lắm rồi mà anh già chưa về nữa, Yoonie hong thèm ăn cơm luôn".

Thấy  cứ ngóng anh mãi mẹ Park mới lên tiếng để dỗ em nhỏ ăn cơm.

" Jimim hôm nay về trễ lắm, Yoonie không ăn hết cơm tí nữa anh về anh giận đó".

" Hong có anh già thì ai đút Yoonie ăn".

" Mẹ đút Yoonie ăn nha?"Mẹ Min cũng bắt đầu lên tiếng dỗ dành em.

" Yoonie hong phải con nít đâu mà mẹ  đút Yoonie ăn, chỉ có anh già mới được đút cho Yoonie hoi".

"......". Đến ba mẹ Min và ba mẹ Park cũng cạn lời với Yoonie mà.

Jimin hôm nay phải tăng ca vì hồi sáng dành mất 2 tiếng ở nhà thực hiện kế hoạch dụ Yoonie. Đến tận 9h tối Jimin mới xuất hiện ở nhà mình,cũng nhanh chóng vscn để qua thăm em nhỏ. Em nhỏ vừa thấy anh là phóng ra liền.

" Anh già.....sao bây giờ mới về thế, Yoonie đói lắm luôn rồi nè".

" Sao lại đói? Yoonie đừng nói là Yoonie chưa ăn cơm nha".

" Đúng ròi, Yoonie chưa ăn....hong có anh già ai đút bé ăn?".

Jimin đen mặt mà cũng đành bất lực kéo em nhỏ vào nhà, xắn tay áo lấy cơm ra cho em nhỏ ăn. Anh đang rất bực mình  lỡ Yoonie bị đau bao tử thì sao, anh tức giận bới nguyên một tô đầy ụ luôn để hù Yoonie cho Yoonie sợ mốt không nhịn ăn.

" Yoonie lại đây ăn cơm, nhanh lên!".

" Sao nhiều cơm quá dợ....Yoonie ăn hong hết đâu".

" Phải ăn, phạt em ăn hết chỗ này, ai biểu em hư làm chi, hôm nay dám không chịu ăn cơm để bụng đói đến giờ này hả?".

" Y-yoonie chờ anh mà.....".

" Nếu anh không về là em tính để bụng đói đến sáng mai luôn hả?".

Bốn người ngồi kia xót em nhỏ dữ lắm á, nhìn bé đứng khoanh tay hai mắt mèo rưng rưng.

Thật ra tô cơm đó không nhiều đâu chỉ bằng chưa đầy hai chén cơm nữa, tại em nhỏ bình thường chỉ ăn có xíu xiu à nên nhìn tô cơm ra một núi cơm luôn. Jimin biết em sợ nên chỉ hù thôi, cho em nhỏ ăn 1 nửa còn mình sẽ ăn nửa còn lại, tối rồi ăn nhiều sẽ khó tiêu, anh cũng thương em nhỏ lắm chứ bộ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro