II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 •Dỗi•

Cả nhà khuya hôm đó xách vali lỉnh kỉnh mà không được phát ra tiếng động thật đúng là tra tấn tinh thần mà. Jimin thì vui như ăn vitamin tinh thần, được ở với em nhỏ thì có gì sướng hơn. Jimim xách đồ ra ngoài phụ ba mẹ, đưa tiễn tình cảm các thứ.

" Ba mẹ đi cẩn thận, Yoonie ở nhà con lo".

"Ở nhà chăm Yoonie kĩ nha con trai, ba mẹ đi 3 tuần rồi về".Mẹ Park nói với khuôn mặt tỉnh bơ.

" Gì? Hôm qua ba nói đi 1 tuần thôi mà bây giờ 3 tuần, em bé khóc thì biết làm sao?". Jimin bất ngờ bày vẻ mặt cực kì khó ở.

" Em bé khóc thì con dỗ chứ ba mẹ có ở nhà đâu mà dỗ, thế nhá".

Jimin ngoài mặt thế thôi chứ trong bụng mở cờ quẩy tưng bừng, được ở với em nhỏ 3 tuần ai mà không thích. Phụ huynh kia đi 3 tuần mục đích để Jimin ở bên cạnh em nhỏ đó.

Sau khi tạm biệt các thứ đồ này nọ thì Jimim cũng mò lên phòng em nhỏ, nhẹ nhàng bế em bé qua bên nhà mình ngủ, đã he đã he, em nhỏ ngủ say quá có biết trời đất gì đâu.Vừa đặt em nhỏ xuống giường đắp chăn các thứ, Jimin thủ thỉ.

" Em bé qua nhà ở với anh, anh sẽ chăm em bé tới khi hai má bánh bao phúng phính, bụng mỡ mập mạp để ôm hôn cho đã".

_______ Sáng hôm sau_______

" Yoonie ơi...dậy đi học nào".

Em nhỏ vẫn có phản ứng nhưng không đáng kể, còn lấy chăn chùm qua đầu ngủ tiếp. Jimin thấy thế cười bất lực, nhảy lên giường ôm em nhỏ, còn cắn cắn má bánh bao trắng hồng của em, vỗ vỗ vai em nhỏ cho em tỉnh dậy mà em vẫn hong dậy, muốn hôn lên cái môi anh đào kia ghê, nghĩ là làm anh Park liền hôn cái chụt lên môi hồng của em nhỏ. Em nhỏ đang ngủ thấy cái gì mềm mềm trên môi cũng mút mút cắn cắn, xong xuôi vẫn nằm ngủ tiếp.

" Yoonie dậy nhanh lên, trễ học bây giờ".

" Em bé dậy nào".

" Hong....đi ra cho Yoonie ngủ".

Thôi tự bế em nhỏ đi đánh răng luôn cho rồi, em không chịu dậy biết sao giờ. Vào trong nhà vệ sinh em cứ gật gù nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười chết đi được.

Xong xuôi thì ra ngoài thay đồ cho em nhỏ để em đi học.

" Em...bé tỉnh chưa, tỉnh dậy đi nào, bây giờ không ngủ được nữa đâu nhé"

" Um~~...anh già ở đâu...dô phòng Yoonie dị?" Giọng ngái ngủ nhè nhè vang lên, tay còn dùi dụi mắt cho tỉnh.

" Đây là nhà anh mà em bé, Yoonie thay đồ anh chở đi học".

" Sao Yoonie ở đây, ba mẹ của Yoonie đâu, anh già bắt cóc Yoonie đúng hong?". Em nhỏ đưa tay che miệng làm vẻ nghiêm trọng như bị bắt cóc.

" Ba mẹ em đi- đi gặp đối tác ở bên Pháp rồi, em ở nhà với anh 3 tuần nhé".Jimin ấp úng.

"Đi gặp đối tác mà đi 3 tuần dữ dị, trốn Yoonie đi chơi chứ gì?".Em nhỏ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

" Trốn đâu mà trốn, ba mẹ em mà biết em nói vậy là buồn lắm đó ".

" Mà...Yoonie hong ở với anh già đâu, Yoonie lớn rồi Yoonie tự ở một mình".Em nhỏ đưa tay vỗ ngực tự hào.Jimin tét vào mông xinh một cái.

"Ở nhà một mình để em suốt ngày ăn mì, bỏ bữa à, không chịu học bài chứ gì".

" Hứ...Yoonie mà biết cả nhà lừa Yoonie đi chơi là Yoonie giận mọi người luôn...đừng hòng dỗ được". Em nhỏ khoanh tay phồng má giận dỗi.

" Biết rồi không lừa em đâu mà, tuần này  Yoonie thi không được nghĩ lung tung".

Anh già nói dối trẻ con không chớp mắt đúng là gừng càng già càng cay.

" Anh già bế Yoonie xuống dưới đi, Yoonie buồn ngủ hông muốn đi đâu".

"Không bế, khi nào Yoonie gọi là anh Jimin rồi anh bế Yoonie đi".

" Hong bế thì thôi Yoonie tự đi...anh già nghe dễ thương dị mà bắt người ta gọi anh Jimin".

Em nhỏ nói thế rồi đi ra cửa phòng định đi xuống nhưng mà lười quá à Yoonie hông muốn đi, đang đấu tranh tư tưởng là có nên đi vào lại không ta. Jimin ở trong phòng cười đểu, biết thừa em nhỏ buồn ngủ sẽ rất lười không đi xuống đâu, mở cửa đi ra thấy con mèo lười vẫn đứng đăm chiêu suy nghĩ ở ngoài cửa.

" Sao không đi xuống đi, ăn sáng rồi đi học, sắp trễ học rồi"

Em nhỏ đứng đó xụ mặt xuống vẫn không thấy anh già bế mình lên.

" Anh già hông thương Yoonie nữa chứ gì.., Yoonie tự đi Yoonie hong thèm".

Nói xong bé bĩu môi quay mông đi xuống luôn. Anh Park biết em nhỏ giận thiệt rồi nên phải tò te đi sau bế em lên lên.

" Yoonie giận đấy à".

" Ai thèm giận...Yoonie hông có giận".

" Hông giận sao cái môi chề ra dài cả thước rồi nè, còn cái má này nữa phúng phính như cái bánh bao".

"Ai kêu anh già chọc Yoonie chi.".

Dỗi thì dỗi nhưng mà được ẵm vẫn sung sướng vẫy vẫy hai chân trên tay anh, cái môi cứ chu chu ra làm anh Park muốn cắn một phát thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro