V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                •Bị đòn•

Em nhỏ ngậm ngùi đau khổ cộng lo lắng sợ hãi đi về lớp. Em nhỏ đang lo lắm, bây giờ làm sao mà kêu anh đến trường lấy điện thoại về được, anh đánh chết luôn.

Đang bước đi thật não nề, bỗng nhiên xuất hiện một bạn học đi đến vỗ vỗ vai em.

"Này Yooonie...cậu lén chụp ảnh thầy bị mời phụ huynh à, haha chuyện này đồn cả khối rồi đấy".

"Gì ai đồn?". Em nhỏ bực mình, có một chuyện bé tí ti mà cũng đồn cho được.

"haha cậu chưa biết à, giờ vào lớp chắc ai cũng bảo cậu mê trai có khi hốt cả thầy chủ nhiệm đó haha".

Bạn học đó nói ra câu nào cũng cười ha hả vào mặt em nhỏ, còn có ý chế giễu em nhỏ nữa. Em nhỏ đang bực mình mà còn nghe như thế liền tức giận đấm thẳng vào mặt nó, chảy máu mũi người ta luôn. Gì mà hốt thầy chủ nhiệm? Em nhỏ đây chỉ hốt anh già thôi, còn người khác dù đẹp đến mấy cũng để ngắm, làm sao bằng anh già đẹp trai nhất thế giới của bé.

Một lần nữa em nhỏ lại có mặt trên phòng giám thị, lần này bị viết bản kiểm điểm luôn rồi. Thầy giám thị hôm nay sao ám em quá à, anh mà biết được thì em nhỏ không sống nổi luôn á.

"Yoongi, hôm nay chơi điện thoại trong giờ học, đánh bạn học bị thương, viết cả hai lỗi vào bản kiểm điểm đi, tôi sẽ gọi cho phụ huynh của em".

"Thầy, thầy ơi đừng gọi, Yoonie hứa sẽ không tái phạm nữa". Yoonie hốt hoảng xin thầy, gọi cho ba mẹ em là ba mẹ em sẽ nói cho anh Jimin biết em nhỏ sợ lắm.

"Viết nhanh lên rồi về lớp học".

Thầy nạt em rồi bắt em về lớp, chắc thầy thấy Yoonie dễ thương nên không gọi đâu ha. Em tự tin vào độ dễ thương của mình mà.

Vào lớp học là bị tra tấn ngay bởi hai thằng bạn thân.

"Yoonie sao tự nhiên rảnh rỗi đi đánh người ta làm gì? Hai lỗi lớn trong một ngày, thảm họa rồi bạn hiền ơi".

"Chỉ có chết với Jimin thôi, lo cầu phúc cho thân mình đi".

"Tại thằng đó kêu Yoonievhốt luôn thầy chủ nhiệm, lúc đó Yoonie đang tức nên lỡ tay đấm nó".

"Thằng nào mà láo vậy, gặp tớ thì tớ cũng đánh, nhưng mà cậu đấm mạnh quá Yoonie".

Hết Namjoon đến Jungkook liên tục hù em nhỏ, dù em tự tin vào độ dễ thương của mình nhưng mà sợ quá à. Mà cũng tại thằng đó đụng vào cục tức của em mà.

Đến lúc tan học, em nhỏ đi ra cổng thấy xe của anh, bình thường thì sẽ chạy xồng xộc đến nhưng hôm nay em không dám bước đi luôn chứ chạy nỗi gì.

Em nhỏ đi tới chỗ của Jimin, cắn cắn môi liếc nhẹ xem anh Jimin có biểu hiện gì khác thường không. Có khi nào thầy xao động vì em nên thầy hong gọi. Em nhỏ thở phào nhẹ nhõm.

"Anh...anh già hôm nay anh già cho Yoonie ăn gì thế". Em thấy anh già không nói gì nên hỏi đại một câu cho đỡ sợ.

"Về nhà rồi biết". Giọng anh già thật điềm đạm.

Yoonie thấy hơi lành lạnh, sao anh già không nói gì hết, ui ui cha cha nhìn anh lạnh lùng kìa. Em nhỏ đang cầu phúc ở trong lòng đó, đến nhà anh Park đi thẳng vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa, mặt anh căng như dây đàn luôm. Đến lúc này là em nhỏ cảm thấy hơi rén mạnh rồi á, em sẽ chết chắc luôn. Em sợ nên em đi chậm chậm vào nhà mà anh nạt em.

"Vào đây nhanh!".

Em sợ quá em đi ào ào vào nhà luôn, anh Park mà giận là đáng sợ lắm á.

"Đứng im đó, hôm nay trên trường em đã làm gì?".

Rồi rồi xong luôn, em nhỏ đã quá ảo tưởng vào độ dễ thương của mình rồi. Giọng em run run đáp lại.

"Yoonie....Yoonie..ở trường....Yoonie".

"Làm sao, nói!". Anh già nạt em.

"Yoonie...Yoonie chơi điện thoại....trong giờ học".

"Còn gì nữa?"Anh bắt em khai hết luôn.

"Yoonie....Yoonie....đánh nhau".

"Lí do?". Anh Park lạnh giọng hỏi làm em nhỏ run lên bần bật.

"Yoonie...thấy thầy chủ nhiệm....đẹp nên lén....chụp hình cho mẹ xem".

"Hơ được lắm, tại sao đánh nhau?". Anh Park mặt đen lại, nghĩ sao anh đẹp rạng ngời như vậy mà em nhỏ còn lén chụp hình thầy chủ nhiệm.

"Tại...tại thằng đó".

"Thằng đó làm gì? Ai dạy em đánh nhau vậy hả?".

Anh Park đang ghen cái vụ kia tự nhiên nghĩ đến em nhỏ đánh nhau tức hết cả người, lỡ em nhỏ vì đánh nhau mà bị đau tay thì sao thật là.

Anh lớn giọng quá làm em giật mình nước mắt sắp rơi luôn, thật sự là em sợ lắm luôn mà em không dám khóc.

"Yoonie...Yoonie tại thằng đó chứ bộ".

"Thằng đó làm gì, nói nhanh".

Anh già tưởng thằng đó đánh em nhỏ bị thương nên đứng phắt dậy nắm lấy vai em làm em hoảng hốt tưởng anh đánh em khi chưa biết lí do, còn quát em nhỏ nữa làm em lỡ miệng.

"Bỏ ra coi cái thằng này".

"Vừa nói gì?".

Em nhỏ chính là đang nghĩ về cái việc lúc sáng đâm ra uất ức mà buột miệng nói "thằng" với anh, chứ thật ra em đang nghĩ "thằng" là cái thằng kia kìa. Chết rồi bây giờ làm sao, nước mắt em nhỏ trào ra ào ào.

"Yoonie...Yoonie...hong phải.....Yoonie".

"Vừa nói gì, nói lại". Giọng anh lạnh như tảng băng nên em dám nói lại cái từ đó mới lạ luôn.

"......".

"Nói!".

"Dạ...dạ th...thằng". Phải nói chứ sao giờ, anh giận lắm rồi.

Vừa dứt câu là một roi vụt thẳng vào mông, làm em đau lắm. Em nhỏ khóc òa lên vù quá đau. Em đứng khoanh tay lại đau quá trời mà không dám lấy tay xoa mông.

"Huhu....đau...huhuhu".

"Ai dạy em nói chuyện kiểu đó hả? Anh đã nói thế nào, nghe giảng bài kĩ để thi mà e. đến lớp chơi điện thoại, rồi đánh nhau, em có thấy em hư không?".

Nói xong vụt roi vào mông thêm 3 cái nữa, cái roi nhỏ nhỏ dai dai đánh đau lắm, sao anh nỡ đánh em nhỏ kia chứ.

"Aaaaa...Huhu....đau...đau mà...huhu".

"Biết bị đòn đau sao còn hư?".

"Hic...nhưng mà...hức thằng kia...huhu...nói Yoonie trước....huhu...nó nói Yoonie mà...".

Em ấm ức khóc nấc lên, rõ ràng là thằng đó nói em trước nên em mới đánh, đâu phải tự nhiên em đánh đâu.

"Nín! Thằng đó nói gì?".

"Huhu...thằng đó nói...nói Yoonie hốt luôn thầy chủ nhiệm....huhu...Yoonie hong có mà....hức....Yoonie chỉ muốn chụp...hức khoe mẹ...huhu....Yoonie chỉ muốn...hu chỉ muốn hốt anh già thôi....ai cho nó nói...hức...Yoonie hốt người khác...huhu oaa".

Anh Park nhìn em nhỏ khóc sưng hết cả mắt, nhìn xót ơi là xót, nhưng mà còn vụ e. nói hỗn nữa, thôi được rồi một roi cuối cùng.

__vụt___

"Aaaa..huhuhu đau...đừng đánh nữa mà....huhu...đau....".

"Tại sao lúc nãy em dám hỗn với anh?"

"Hức...hong phải...là Yoonie đang nghĩ đến thằng đó....hức nên lỡ miệng mà...huhu".

Em nhỏ khóc nấc lên mà ho khụ khụ làm ạn Park xót hết cả ruột, thôi bỏ bỏ không đánh em nhỏ nữa, tội nghiệp em nhỏ quá. Ôm Yoongi vào lòng xoa xoa lưng dỗ em.

"Ngoan không khóc nữa, mai mốt em không được như thế nữa nghe chưa. Hôm nay em lỡ miệng với anh, rồi mai mốt em lỡ miệng với người khác thì sao".

"Hức....hức....Yoonie xin lỗi....huhu Yoonie.... huhu đau."

"Nào đi vào đây anh bôi thuốc, không khóc nữa sẽ nghẹt mũi đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro