VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    •Tắm•

Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về lúc nãy sợ quá chỉ thấy đau sương sương thôi, ai mà dè bây giờ nó sưng lên vừa đau vừa rát. Anh già chính là đánh nát mông xinh của em nhỏ rồi.

Anh Park bây giờ đang ăn năn hối lỗi vì cái tay của mình. Ai kêu mạnh mẽ quá chi đánh mông em nhỏ sưng lên luôn. Giờ phải ngồi bôi thuốc lên cho em nhỏ nè.

"Hic...anh già đánh đau mông xinh của Yoonie, anh già không thương em nhỏ nữa rồi".

"Anh xin lỗi, anh hơi mạnh tay, em nằm im anh bôi thuốc cho em nha"

"....".

"Thôi mà anh xin lỗi Yoonie,đừng im lặng với anh nữa, tối nay anh làm mì trộn cho Yoonie ăn nha".

"...."

"Em nằm sấp xuống thế này nhé,đừng lật người lại, anh mới bôi thuốc, một chút nữa sẽ bớt sưng"Anh Park cũng bất lực, em nhỏ giận anh chả thèm nói chuyện với anh luôn.
Thế là anh già phải lết tấm thân không già đi làm mì trộn để dỗ em nhỏ. Em nhỏ mà giận là khỏi ẵm bồng gì nữa hết trơn á. Biết em nhỏ hư nhưng mà phải dỗ em nhỏ trước, không được để em nhỏ tủi thân, ấm ức, em nhỏ sẽ buồn em bé sẽ bị bệnh.

Yoonie ở trên phòng đang call video với hai thằng bạn thân chí cốt.

"Gọi chi".

"Nè Yoonie anh Jimin có biết chuyện đó chưa". Kookie tò mò muốn biết Yoonie có bị ăn đòn hay không.

"Chắc chắn là mới bị ăn đòn xong, nhìn mặt nó kìa, nước mắt nước mũi còn không lau sạch.". Đây đây chính chuyên gia chọc quê em nhỏ.

"Im đi hai thằng kia, biết đau lắm hong, bị ăn đòn đau lắm đó".

"Mà nè Yoonie, thằng bị cậu đấm nó chuyển trường rồi đó, Jimin làm đúng không, đỉnh thiệt nha".

"Gì? Biết gì đâu, anh già mới xuống bếp có 10 phút mà".

"10 phút là quá đủ cho một cuộc gọi rồi đồ ngốc kia". Namjoon đúng là không chọc ngoáy em nhỏ thì ngứa mồm.

"Thôi tắt đây.".

Nói xong em nhỏ tắt cái rụp luôn. Anh Park mặt lãnhem vậy mà cũng quan tâm lời em nói lắm chứ, không bao giờ để em bị tủi thân dù chỉ là một chút,đúng là anh già của em nhỏ mà, đang tính dỗi anh thêm mấy tiếng nữa mà thôi tha thứ cho một lần.

Suy nghĩ linh tinh thì anh Park cũng đã nấu mì xong, anh mang lên tận phòng cho em nhỏ luôn.

"Em nhỏ, dậy ăn nè, ngồi được không?".

"Yoonie không ngồi được, mông rát lắm, Yoonie nằm y như vậy ăn luôn".

"Không được sẽ bị đau bao tử, ngồi lên đùi anh này kê gối cho ngồi".

Anh Park xốc em dậy kê một cái gối ở trên đùi mình rồi cho em nhỏ ngồi lên. Ngồi trong lòng anh già còn được anh đút cho ăn thì còn gì bằng, công việc của em nhỏ vẫn là ngồi nghịch thôi.Ăn uống xong xuôi thì anb già cho em nhỏ đi tắm.

"Em có tự tắm được không, anh tắm cho em nhé".

"Yoonie tự tắm được anh già là đang muốn lợi dụng Yoonie chứ gì?'

"Đâu có anh sợ Yoonie đau không tự tắm được thôi mà, mông nhỏ vẫn xinh không nát đâu".Anh Park là sợ em đau mông nên muốn vào tắm cho em thôi, chứ anh không hề có một suy nghĩ đen tối nào luôn á.

"Kìa kìa nhìn kìa, mắt của anh già gian như thế mà nói không muốn ngắm mông Yoonie".

"Anh chỉ tắm cho em thôi, anh hứa anh không làm gì em luôn".

"Thiệt hông?". Em nhỏ là sắp yếu lòng mà đồng ý rồi đó.

"Anh nói thiệt mà Yoonie".

"Thiệt đó nha, bế Yoonie đi tắm đi".

Anh Park mặt gian thấy sợ luôn mà em nhỏ kia cũng tin cho được.

"Anh già! Bỏ cái tay ra khỏi mông Yoonie".

Mặt em nhăn lại, môi chu chu lên làm anh Park muốn ăn luôn chứ nói gì sờ.

"Anh là đang xoa cho Yoonie bớt đau thôi".

"Yoonie hong cần, bỏ tay ra".

Lần này là anh bỏ thiệt, không đụng vào mông bé nữa....nhưng...

"Anh già! Không được sờ em bé của Yoonie".

"Anh không sờ, anh chỉ lỡ đụng trúng thôi mà".

"....aaaa bỏ tay da, anh già đi ra ngoài, Yoonie gọi Yoonie méc ba Min bây giờ".

Anh Park mặt dày vô liêm sỉ dễ gì mà bỏ ra ngoài như vậy được.

"Anh không thích ra, thích ở đây với em. Em gọi đi, ba Min cũng đâu thể về được".

Giọng điệu này đích thị là ức hiếp em nhỏ mà. Tức ơi là tức em nhỏ muốn tắm nhanh mà anh già cứ trêu em nhỏ hoài

"Bỏ tay ra đi ..huhu...Yoonie đau Yoonie muốn nhanh đi ngủ...mà anh già cứ chọc Yoonie..huhu..đi ra đừng chơi với Yoonie nữa".

"Thôi thôi anh không trêu em nữa, tắm nhanh rồi anh ẵm em ra ngoài ngủ nha".

"Anh già ra ngoài...hic..Yoonie tự tắm". Giận rồi nha, đừng có mà chọc.

"Thôi mà em để anh tắm cho nhanh nhanh rồi ra ngoài, em tự tắm lâu sẽ bệnh".

"Sợ Yoonie bệnh...hic...sao còn trêu Yoonie?".

"Anh xin lỗi, xin lỗi em nhỏ, bây giờ anh không trêu em nhỏ nữa".

Anh Park đang tính nhây thêm xíu nữa mà thấy mặt em xụ xuống hai má phồng phồng là biết em nhỏ tức rồi. Thích lắm nhưng mà anh Park sợ nóc nhà giận hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro