Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongi em nhớ anh!

Nam nhân nằm trên giường tay thì ôm lấy tấm ảnh của một chàng trai mà ôm chặt vào lòng

-Em xin lỗi nếu em chịu nhận ra bản thân yêu anh thì sẽ không để anh phải ra đi trong tủi nhục như vậy!

Nam nhân này là Park Jimin chủ nhân của tập đoàn JG của Park Thị, người hắn gọi tên là Min Yoongi chồng nhỏ của hắn, anh chết là do anh đã nhảy xuống biển tự tử vì bị chính hắn bỏ mặt anh bị người khác cưỡng bức mà không cứu lấy, vì tủi nhục mà anh phải gieo mình xuống dòng nước biển tự tử

Hắn với anh lấy nhau cũng chỉ vì hôn ước, hắn không yêu anh, lại khinh thường anh ngốc nghếch vô dụng, thấy anh bị cưỡng bức lại không cứu mà bỏ mặt, rồi sĩ nhục anh dơ bẩn đến lúc anh không còn trên thế gian thì mới chịu nhận bản thân yêu anh, bây giờ nhận ra thì cũng đã muộn rồi

-Yoongi chờ em nhé em đến với anh!

Đổ trên tay cả nữa hộp thuốc ngủ mà uống rồi lại nằm lại xuống giường tay thì vẫn ôm chặt lấy tấm anh, nhắm mắt lại

-PARK JIMIN!

Là giọng một người phụ nữ từ ngoài cửa vọng vào

-Con dậy nhanh lên không trễ giờ rồi!?

Hắn lờ mờ mở mắt nhìn quanh vẫn là phòng ngủ của hắn nhưng sao mẹ hắn ở đây

-Không phải mình chết rồi sao!?

-Park Jimin nhanh thay đồ đi sắp trễ giờ rồi ba con ông ấy tức giận ngồi ở dưới lầu đợi con kìa!

-Mẹ nói gì vậy thay đồ rồi trễ giờ gì!?

Hắn không hiểu chuyện gì cả mà nhìn bà

-Con bị gì đấy hôm nay chúng ta qua Min Thị bàn về hôn ước giữa con và con họ đấy!

Hắn ngẫn người rồi lại nhìn bà không muốn tin liền hỏi lại lần nữa

-Mẹ không phải Yoongi mất rồi mà!?

-Mất gì ủa sao con biết cái tên này!?

Bà khó hiểu nhìn hắn rồi chuyển sang ngạc nhiên khi nghe hắn nhắc đến tên anh

-Không phải anh ấy chồng nhỏ con sao?

-Oh con gặp thằng bé rồi à?

Hắn không hiểu chuyện gì cả ngồi suy nghĩ sau đó nhớ gì đó mà ngước nhìn bà

-Năm nay con nhiêu tuổi vậy mẹ?

-Thằng này hỏi ngộ thì con 23 tuổi rồi!

Hắn hiểu ra liền vui mừng vậy hắn trọng sinh quay lại quá khứ về năm năm trước cái ngày đầu tiên hắn gặp anh

-Mẹ xuống nhà trước đi rồi con xuống ngay!

-Nhanh lên ba con sắp mất kiên nhẫn rồi đấy!

-Dạ

Thấy bà rời đi hắn liền nhanh chân chạy vào phòng tắm, đứng trước gương nhìn vào gương mặt chính mình tay siết chặt thành nắm đấm

-Yoongi lần này em nhất định sẽ nắm lấy tay anh!

Ông trời cho hắn cơ hội để gặp lại anh, nhất định hắn sẽ trân trọng. Nhanh chóng thay đồ bước xuống lầu cùng ông bà Park đến Min Thị

-Yoongi mau thay đồ đi người ta sắp đến rồi!

Bà vú cực khổ kéo anh ra khỏi giường mà bảo anh vào vệ sinh thay đồ

-Yoongi không muốn dì buông Yoongi ra!

Anh không muốn liền nắm chặt lấy mép giường không cho bà vú kéo mình, anh không muốn gả đi đâu

-Yoongi ngoan nghe dì thay đồ nhanh lên!

-Yoongi không thích buông ra!

Anh nhất quyết không chịu cứ nắm chặt mép giường để không bị bà vú kéo đi

-Bà vú Yoongi thay đồ xong chưa.....

-Thằng bé nhất quyết không chịu thay đồ làm sao đây!

Bà vú bất lực nhìn anh rồi chuyển sang nhìn ông Min mà lắc đầu

-Anh chị Park và con trai họ đến rồi bảo thằng bé thay đồ nhanh lên!

-Tôi cũng muốn lắm nhưng ông chủ nhìn đi thằng bé không chịu!

Ông và bà vú nhìn nhau thở dài lắc đầu nhìn anh

-Yoongi ngoan con nghe ba nhé thay đồ đi được không?

Ông ngồi xuống tay vỗ nhẹ vai anh mà nhẹ giọng nói

-Yoongi không muốn lấy chồng buông Yoongi ra!

Anh phồng má giận dỗi nhìn ông và bà vú

-Yoongi...

-Bác Min!

Giọng nói trầm ấm vang lên ngoài cửa làm ông bà vú phải nhìn ra cửa

-Jimin sao con lên đây?

-Không sao Yoongi để con nói chuyện cho!

Hắn chỉ là muốn nhanh chóng lên đây gặp anh thôi muốn thấy lại nụ cười, bóng hình của anh làm hắn nhung nhớ suốt thời gian qua

-Sẽ phiền con lắm!

-Không sao bác và dì cứ xuống nhà trước đi ạ!

-Vậy nhờ con!

Ông và bà vú nhìn anh rồi nhìn hắn mà gật đầu sau đó bước ra xuống lầu

-Yoongi!

Nghe giọng nói lạ anh liền quay đầu lại nhìn

-Cậu...cậu là ai sao vào phòng của Yoongi!?

Anh hoảng sợ mà lùi lại ra phía sau mà dè chừng nhìn hắn

-Ah...làm gì buông

Hắn kéo anh lại gần mình rồi ôm chặt vào lòng, anh hoảng loạn vùng vẫy muốn đẩy hắn ra nhưng sức lại không bằng hắn

-Anh gì ơi...thả Yoongi ra đi được không?

Anh không vùng vẫy nữa mà nhẹ giọng nỉ non với hắn

-Yoongi em nhớ anh lắm!

Anh không hiểu hắn nói gì cả chỉ biết đơ mặt nhìn thôi

-Khó...thở thả Yoongi ra!

Bị hắn siết chặt trong lòng khó thở liền đánh vào lưng hắn

-Xin lỗi anh không sao chứ!

Nghe anh nói hắn lo lắng liền buông anh ra sau đó nhìn anh xem xét

-Yoongi không sao!

Anh lắc đầu tay vuốt ngực giọng trong trẻo trả lời hắn

Hắn rất nhớ giọng nói của anh nhớ cả những hành động ngốc nghếch này nữa

-Yoongi đứng dậy đi ngồi dưới sàn lạnh đấy!

Nghe vậy liền nhanh chóng ngồi lên giường

-Mà cậu là ai vậy sao ở trong phòng của Yoongi thế?

-Em sao!

Quỳ một chân xuống sàn tay thì nắm lấy tay anh

-Là chồng sắp cưới của anh đấy!

Bất ngờ nhìn hắn rồi nhanh chân chạy khỏi phòng mới tới cửa thì bị hắn kéo lại mà ngã lên giường

-Ah...buông Yoongi ra!?

-Anh định chạy đi đâu!?

Đè anh dưới thân tay khóa chặt tay anh ở trên đỉnh đầu

-Buông ra Yoongi không muốn gả đi đâu!

Anh không muốn gả đi chút nào đâu nhất quyết phản kháng

-Anh...

Hắn nhìn anh như vậy liền suy nghĩ trước đây anh cũng giống như vậy, cũng không chịu gả cho hắn đâu chỉ là ba anh ép đó, nếu lúc đó ông không ép anh gả cho hắn chắc có lẽ anh không phải chết trong sự tủi nhục như vậy

-Yoongi xin lỗi lần này nhất định em không để mất anh lần nữa đâu!

-Hức...thả Yoongi ra!

-Đừng khóc ngoan xin lỗi làm anh sợ!

Hắn luống cuống cả tay chân vì anh không khóc mà không biết dỗ thế nào

-Yoongi nghe em nói được không?

Nhìn hắn liền gật đầu đồng ý nghe hắn nói

-Yoongi gả cho em đi em hứa yêu thương anh mà anh muốn gì em đều cho anh!

-Thật...không sẽ không lừa Yoongi phải không?

Hắn nhìn anh gật đầu rồi cũng nhìn lại gương mặt bầu bĩnh của anh, không kiềm được mà cúi xuống hôn lên má mềm của anh

-Ngồi dậy thay đồ nhé!

Anh ngồi dậy tay chùi lên mắt mà lau nước mắt, hắn thấy khó chịu ngăn bàn tay đang dụi mắt của anh lại

-Đừng dùng tay dụi mắt sẽ không tốt!

Lấy trong túi áo ra một chiếc khăn mềm mà lau lên đôi mắt đầy những giọt nước mắt trên gương mặt của anh

-Vào thay đồ đi Yoongi!

-Yoongi biết rồi

Nhìn hắn rồi chạy nhanh vào phòng tắm mà thay đồ. Thấy anh bước ra hắn ngước nhìn anh mà lòng xao xuyến biết bao vì anh rất đẹp, hắn hối hận vì sao trước hắn không chịu nhìn anh chứ

-Cậu gì ơi?

Anh thấy hắn giống như người mất hồn liền chạy lại gần gọi hắn

-Hả anh gọi em?

-Mà đằng ấy tên gì á?

-Park Jimin!

Yêu chiều nhìn anh rồi mỉm cười nói tên mình ra cho anh biết

-Jiminie sao này Yoongi gọi như vậy nhé?

-Được!

Vén tóc ở trán anh rồi đặt lên đó một nụ hôn

-Đi xuống lầu nhé mọi người đang đợi ở dưới đấy!

Thấy anh gật đầu liền nắm tay anh kéo đi

-Thật tốt vì có thể một lần nữa ở cạnh anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro