Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước xuống lầu ai cũng nhìn anh hết không chớp mắt luôn đấy

-Anh Min công nhận Yoongi đẹp thật!

Bà Park nhìn anh liền mỉm cười quay lại khen ngợi anh với ông Min

-Cảm ơn chị Park!

Ông Min niềm nở nhìn bà Park mà gật đầu

-Yoongi mau lại đây chào hai bác đi!

Anh nghe ông Min gọi liền nhanh chân chạy lại đứng gần ông cúi đầu với ông bà Park

-Yoongi chào hai bác ạ!

-Chào con!

Hắn đi lại gần ông bà Park mà ngồi cạnh họ nhưng mắt vẫn nhìn anh ngồi đối diện mình, bà Park thấy đó liền trêu hắn

-Mới gặp lần đầu tém con mắt lại!

-Phụt!

Ông Park nghe bà trêu hắn như vậy liền nhìn không được mà bật cười

-Bà này cứ để Jimin nó nhìn đi!

-Đúng là cha nào con nấy!

Ông Park không dám cãi lại bà chỉ biết im lặng ngồi đó nhìn ly trà

-Ba ơi Yoongi vào bếp đây!

-Được vào đi!

Được ông Min cho phép anh liền chạy vào bếp kiếm gì ăn

-Thiếu gia cậu muốn ăn gì sao?

Người hầu thấy anh kiếm gì đó liền lại hỏi

-Con lấy nước uống ạ!

-Vậy tôi làm việc có gì thì cậu cứ nói với tôi!

-Con biết rồi ạ!

Anh đứng đó rót nước không biết gần nữ người hầu ở phía trên ghế đang cố ý muốn làm hại mình

-YOONGI!

-Á..

CHOANG

Ở ngoài mọi người nghe được tiếng đổ vỡ liền chạy vào thì thấy anh được hắn bao bọc vào lòng còn hắn thì ngã ra sàn tay thì bị mảnh vỡ đâm trúng

-Jimin Yoongi hai đứa không sao chứ!

-Jimin ơi không sao chứ?

Anh lo lắng ngước nhìn hắn rồi nhìn xuống bàn tay của hắn đang bị vỡ thủy tinh đâm trúng

-Không sao anh đừng lo anh thì sao không sao chứ?

-Không...có

Anh cúi mặt tay nắm lấy tay hắn mà xem xét

-Có chuyện gì vậy sao lại ra như vậy!?

Ông Min lo lắng nhìn cả hai rồi nhìn đống thủy tinh ở dưới sàn

-Cô vì sao lại muốn hại Yoongi!

Hắn biết là bà người hầu này muốn hại anh vừa lúc đi vào thấy bà ta cố tình đứng trên cao đẩy cả bình thủy tinh lớn ở trên tủ xuống người anh, rất may hắn chạy vào kéo anh ra khỏi đó nên anh mới an toàn

-Park tổng...ngài nói gì tôi không hiểu?

-Đừng giả vờ lúc nãy tôi thấy bà cố ý đẩy bình thủy tinh lớn ở trên tủ xuống để nó rơi vào người anh ấy!

-Bà Choi là thật sao!?

Ông Min bất ngờ liền nhìn bà ta hỏi rõ

-Vậy thì sao!

Bà ta ngước nhìn tất cả mọi người rồi nhìn ông Min

-Tôi làm vậy là muốn trả thù ông đấy Min Chunghee!

-Trả thù tôi!?

-Vì sao lại trả thù tôi!?

-Tại ông mà em gái tôi phải chết trong sự đau khổ tủi nhục!

Ánh mắt muốn giết người nhìn ông kích động muốn tiến lại gần ông Min

-Em gái bà là ai tôi không hề biết!

-Là Choi Yerin!

Nghe đến cái tên này liền giật mình rồi cũng bình tĩnh nhìn bà ta

-Em gái bà không phải là tôi giết chết!

Em gái bà ta không phải ông giết chết người giết là em trai ông Min

-Đừng giả vờ nữa không ông thì là ai hả!

-Là Min Hee!

-Ông nói vậy tôi sẽ tin sao ông làm gì có em trai hả!

-Tôi nói thật...

-Ông im đi tôi nói cho ông biết Min Yoongi sáu năm trước bị tai nạn biết ai làm không hả!

Bà ta điên dại nhìn anh rồi chuyển nhìn ông Min

-Không lẽ là bà!

-Đúng là tôi đấy đáng lí tôi cho nó chết không ngờ nó lại may mắn còn sống chứ!

-Bà dám!

Anh ngốc như vậy cũng là vì năm 19 tuổi anh bị tai nạn đầu va chạm mạnh dẫn đến tình trạng ngốc nghếch như đứa trẻ vậy không biết gì cả chỉ ngây thơ ngốc nghếch như vậy

-Tôi nói rồi em gái bà là do em trai Min Hee giết chết chứ không phải tôi!

-Tôi không tin ông im đi!

Hắn đứng kế bên tức giận liền buông anh ra đi lại gần bóp cổ chặt cổ bà ta

-Không muốn tin vậy để tôi giúp bà tin nhé!

-Cậu...làm gì...buông tôi ra!

-Jimin bình tĩnh đi con!

Bà Park đứng bên cạnh thấy hắn tức giận liền lên tiếng khuyên can

Hắn không nghe cứ bóp chặt cổ bà ta hơn, hắn không muốn tha cho người đã hại anh

-Jiminie đừng mà!

Anh lại gần nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng lên tiếng gọi hắn

-Yoongi..

Buông bà ta ra liền ôm lấy anh vỗ về, anh ngước nhìn hắn

-Jiminie tha cho bà ấy đi!

-Yoongi bà ta muốn hại anh đấy anh thật sự muốn tha!

Anh gật đầu, anh không chấp nhất đến bà ta đâu, anh hiểu bà ta làm vậy chỉ muốn trả thù cho em gái mình thôi

-Được rồi!

-Jimin đưa Yoongi lên phòng giúp ta đi chuyện này cứ để ta giải quyết!

Hắn nhìn ông Min gật đầu rồi bế anh lên phòng, ai cũng nhìn hắn hết á nhìn hắn ôn nhu lo cho anh như vậy ông Min cảm thấy yên tâm hơn

-Jiminie bị thương rồi để Yoongi giúp băng bó cho!

Anh lo lắng nắm bàn tay bị thương của hắn mà lau sạch máu

-Yoongi đừng lo em không sao!

Biết anh lo cho mình trong lòng hắn rất vui

-Để Yoongi băng bó cho!

-Được

Hắn ngồi đó nhìn anh nhẹ nhàng băng bó vết thương cho mình, nhìn chàng trai ngây ngốc này người mà hắn nỡ lòng vứt bỏ không quan tâm đến đang chăm sóc mình, lúc đó anh tuy ngốc nhưng lại rất hiểu chuyện, hiểu hắn chưa bao giờ quan tâm hay ngó ngàng đến mình đều im lặng ngoan ngoãn không làm phiền hắn

-Yoongi xin lỗi rất nhiều nếu trước đây em chịu quay lại nhìn anh thì hay biết bao nhiêu không để anh phải chịu khổ chịu đau!

-Jiminie xong rồi nè...ưm

Vừa ngước nhìn hắn thì bị hắn đè xuống giường hôn

-Jimin làm gì vậy buông Yoongi ra!?

Anh hoảng sợ vùng vẫy đẩy hắn hắn ra khỏi người mình

-Yoongi nằm im em không làm gì đâu ngoan!

Nghe vậy anh đành nằm im để hắn ôm mình, một lúc thì anh cũng thiếp đi trong lòng hắn

-Yoongi em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro