Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay ở Park gia biệt thự của ba mẹ hắn sẽ tổ chức lễ đính hôn cho em họ hắn, kiếp trước chính là ngày hôm nay anh bị người ta cưỡng bức, và hôm nay hắn sẽ không để anh một lần nữa phải chịu tủi nhục, nhất định hắn sẽ bảo vệ anh

-Yoongi!

-Jiminie sao vậy?

Anh đang ngồi trên xích đu nghe hắn gọi anh liền ngước lên nhìn hắn

-Yoongi ngày hôm nay anh phải luôn ở bên cạnh em đấy không được đi đâu nếu em không cho phép!

-Yoongi biết rồi Jimin yên tâm!

Anh cũng không hiểu vì sao hắn lại căn dặn như vậy, nhưng mà lại nghĩ chắc hắn là đang sợ anh bị lạc nên mới nói vậy

-Em nhất định không để chuyện đó một lần nữa xảy ra đâu!

Hắn sẽ bảo vệ anh không để anh một lần nữa chịu tủi nhục như vậy đâu

Anh rất nghe lời, trong buổi tiệc anh chưa từng rời khỏi hắn nữa bước, hắn đi đâu anh đều theo đó

Còn hắn bây giờ đang rất đề phòng về hai người, một là Kang Euni, hai là lão Choi, kiếp trước anh chính là bị lão ta cưỡng bức, còn ả chính là người bày mưu tính kế để giúp lão tiếp cận anh, cho nên lão mới có thể dễ dàng đụng đến anh, ngày hôm nay hắn sẽ không để chuyện ngày hôm đó lần nữa xảy ra với anh đâu

-Yoongi con theo mẹ một chút được không!

-Làm gì sao ạ!

Nghe bà Park bảo anh đi theo, hắn thắc mắc không biết chuyện gì

-Không gì ta gọi Yoongi đến để giới thiệu với mấy người bạn của mẹ được không!?

Bà Park muốn đưa anh đến chỗ mấy người bạn của bà đang đứng ở phía trước chỉ muốn giới thiệu anh với họ

-Đâu cần làm vậy mẹ!

-Mẹ thích được không mà lạ nha sáng giờ mẹ thấy hai đứa đi đâu điều có nhau nhỉ không thể tách rời một chút sao!?

Từ sáng đến giờ bà để ý hắn và anh lắm, lại thấy lạ khi cả hai đều ở chung một chỗ, đi đâu điều đi chung không tách rời nửa bước, làm gì cũng làm chung chứ không làm riêng

-Con không được đi theo một lát mẹ trả Yoongi lại cho con!

-Ơ mẹ bảo bối của con mà!

-Mẹ mượn một lát ta trả cho!

Bà cười trêu chọc hắn rồi cũng kéo anh đi đến chỗ bạn của bà

-Anh ấy ở chung với mẹ chắc sẽ không sao!

Miệng nói vậy thôi chứ trong lòng hắn cứ lo lắng thấp thỏm mãi

-Jimin có chuyện gì sao nhìn mặt mày không được vui!

Hắn giật mình vì phía sau có người vỗ vai, quay lại nhìn thì hắn nổi tính cọc cằn rồi

-Kim Taehyung mày từ đâu bước ra!?

-Từ ngọn cây phóng xuống hỏi tào lao thật chứ!

Taehyung ánh mắt khinh bỉnh nhìn hắn, lại còn dùng giọng điệu khiêu khích nữa chứ

-Có chuyện gì nhìn mày không vui!

-Không có gì!

-Đừng nói thiếu chồng nhỏ nên nhớ!

Bing boong Taehyung nói đúng nè, hắn là đang nhớ anh đó, cho dù cả hai mới ở cạnh nhau

-Chắc mày khác tao không phải mày cũng đang tìm Jungkook sao!

Bị nói trúng tim đen Taehyung liền im lặng

-Kìa nó đang nói chuyện với anh SeokJin gần cổng kìa!

Hắn vừa nói vừa dùng tay chỉ về phía cổng lớn đang có hai người đang nói chuyện

-Cảm ơn anh Namjoon cũng đang tìm anh Jin!

-Không gì!

Ở chỗ anh vì nhàm chán cộng cả việc nhớ hắn, anh liền xin phép bà Park mà về lại chỗ hắn, đang đi ngan hồ bơi thì anh bị một vòng tay ôm lấy, hoảng sợ mà vùng vẫy

-Xinh đẹp em đi đâu!

Là lão Choi, chính là lão kiếp trước đã hại anh, lão bây giờ là đang ôm chặt eo anh, lại còn phả hơi nóng vào tai anh

-Buông...ra!

Anh vừa sợ vừa dùng sức cắn lão làm cho lão cảm thấy khá đau liền buông lỏng anh ra

-Ah...chết tiệt dám cắn tao!

Lão chửi lên một tiếng rồi cũng không khách sáo đẩy người anh ép vào góc tường khuất người qua lại, người lão chặn trước người anh, ép anh vào thế không thể nào trốn thoát

-Xinh đẹp từ lúc bước vào đây thì tôi đã có hứng thú với em rồi hay bây giờ em phục vụ tôi đi!

Con tim trong lồng ngực anh đập thình thịch, ngực cứ phập phồng, anh càng lúc càng sợ hãi hơn

-Làm ơn...thả...ra đi mà!

Mắt anh đỏ ngầu, vừa ngập ngừng van xin

-Sao tôi phải làm vậy mồi ngon như vậy đâu thể bỏ phí chứ ngoan ngoãn để tôi phát tiết đi!

Lão vùi gương mặt râu ria vào cổ của anh mà mút lấy làn da ở đó làm nó đỏ lên

-Hức...làm ơn...Jimin ơi... cứu

Trong đầu anh lúc này lại hiện ra hình ảnh của hắn rồi mong gần hắn sẽ đến cứu mình, anh sợ hãi, bật khóc, vùng vẫy

-Hức...tránh ra...không muốn...á

Trong sâu thẳm đôi mắt anh là nỗi buồn xen lẫn sợ hãi, anh cắn môi thật chặt để không phải thốt ra những tiếng rên rỉ

-Em đúng là xinh đẹp đấy!

Lão hành hạ ở cổ anh chán chê rời khỏi đó ngước nhìn anh

-Tránh ra!

Anh nhất quyết đẩy lão ra, tâm trạng đang bất ổn, định chạy thì bị lão tóm được

-Ai cho em đi!

Lão cau mày kéo anh lại ép anh còn chặt hơn lúc nãy rồi mạnh tay giật mạnh chiếc áo trên người anh, làm nó bung hết cúc

-Thả...ra...Jimin ơi!

Lần này anh nhất quyết muốn đẩy lão ta ra, dùng hết sức lực cắn mạnh vào vai hắn, nhân lúc lão đang đau với vết cắn anh chạy thoát ra khỏi đó

-Đứng lại!

Lão rất nhanh đã kịp phản ứng lại, đuổi theo anh, anh vừa chạy đến hồ bơi thì lão nắm chặt lấy cổ tay

Anh quay phắt người lại, vẫn cố gắng dùng tay kia gỡ tay lão ra, hai người giằng co nhau, trong lúc đó anh đứng không vững nữa mà mất đi sự thăng bằng mà ngã xuống hồ bơi

-Aaaa!

ÀO!

Trong lúc anh rơi xuống nước, anh dường như đã thấy hắn, nhìn bộ dáng sợ hãi chạy nhanh nhất có thể đến gần anh

Nước trong hồ không phải rất sâu nhưng lạnh vô cùng, lạnh tới mức cắt da cắt thịt. Khắp cơ thể anh đều cảm nhận được cái lạnh, trong giây phút toàn thân đắm chìm trong nước, mắt nhắm nhưng cảm nhận được cơ thể có vòng tay ấm áp ôm lấy, đôi môi thì lại được hôn

-Yoongi đừng sợ em đây!

Là hắn đã kịp lúc cứu anh, hắn thật ra đang đi tìm anh vì mẹ hắn có đi đến hỏi xem anh có về lại chỗ hắn không, nghe bà nói vậy liền lo lắng mà chạy đi tìm, vừa đến hồ bơi nghe tiếng hét của anh, mà không chần chừ gì liền chạy đến nhảy xuống hồ nước cứu anh

-Yoongi mở mắt nhìn em này!

Anh sớm đã ngất đi, nhưng vẫn còn mơ màng nghe được lời hắn, cố gắng mở mắt nhìn miệng thì mấp máy gì đó

-Em đây đừng sợ!

Còn lão khi thấy hắn thì lại không dám ở lại lâu, liền chạy đi sao đó

-Ổn rồi vào trong nhà em sưởi ấm cho anh!

Hắn không quan tâm đến thứ gì nữa, bế thốc anh lên mà đem vào nhà. Ở trên phòng hắn nhanh chóng thay quần áo cho anh còn bật cả máy sưởi lên để giữ ấm

-Không sao rồi!

Ôm anh vào lòng vừa truyền hơi ấm vừa an ủi anh đỡ sợ hơn. Hắn sai rồi nói sẽ bảo vệ anh vậy mà vẫn để anh chịu khổ

Lần này hắn không đến trễ nữa mà đã đến kịp lúc cứu anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro