Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau thì anh hoàn toàn đã tỉnh, mở mắt thì thấy hắn đang ôm mình, không nói không gần cứ thế ôm chặt lấy hắn mà khóc nấc lên

-Yoongi đừng khóc xin lỗi đáng lí em không nên để anh ở một mình!

-Hức...Yoongi không có giận...Jimin

Anh không giận hắn nhưng trong lòng lại rất sợ hãi, cả cơ thể đều run rẩy lên

-Ngoan đừng khóc!

Kéo gương mặt ướt đẫm cả nước của anh ra khỏi ngực, rồi dùng khăn bông mà lau, rồi cúi xuống chiếc cổ trắng anh mà hôn lên chỗ đỏ tím đó

-Đừng...Jimin...chỗ đó...bẩn

Cho dù không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nhưng chỗ lão hôn anh lại nghĩ bản thân bẩn không xứng với hắn nữa

-Không bẩn bây giờ chỗ đỏ này là của em rồi đừng suy nghĩ lung tung nữa ngoan!

Nhìn anh ấm ức như vậy hắn xót lắm, hắn sẽ không tha cho lão, lúc nghe tin anh mất tích hắn liền nghĩ đến lão, dựa theo kí ức về trước liền chạy đến hồ bơi tìm anh, nhìn anh ngã xuống dòng nước lạnh hắn đau lòng lắm, dòng nước rất lạnh nhưng sức khỏe anh vốn yếu, nếu lúc đó hắn không đến kịp anh sẽ ra sao chứ, hắn sẽ lần nữa mất anh phải không, không thể hắn sẽ không để anh rời khỏi hắn thêm lần nào nữa đâu, một lần đã đủ hắn không thể chịu thêm nữa đâu

-Jiminie~

-Hửm sao vậy Yoongie!

Mãi mê nhìn anh hắn giật mình vì nghe giọng nói nũng nịu của anh gọi

-Lạnh ôm~

Anh chòm người về phía hắn ý muốn ôm

-Qua đây em ôm!

Bật cười nhìn anh nũng nịu, rồi cũng nhẹ nhàng kéo anh ngồi lên đùi của mình mà ôm

-Yoongie xin lỗi!

-Yoongi không có giận Jiminie mà!

-Sao này sẽ không để anh một mình nữa!

Hắn nhất định sẽ không để anh phải ở mình nữa, không muốn chuyện này lần nữa tiếp diễn

-Yoongi ngủ đi sớm ngày mai chúng ta quay về nhà!

-Jimin ngủ cùng!

Anh ôm chặt lấy hắn cằm thì để lên vai hắn tay thì ôm lấy cổ hắn

-Được chúng ta lên phòng!

Mỉm cười vuốt ve mớ tóc mềm mại của anh rồi cũng đưa anh lên phòng

-Ngủ đi mèo nhỏ!

Vỗ dành anh ngủ say thì hắn mới nhẹ nhàng rời giường chỉnh lại tư thế ngủ cho anh, thì mới bước ra khỏi phòng đi ra ngoài sân nơi bữa tiệc đã tàn chỉ còn lại vài vị khách quen ở lại nói chuyện với ông bà Park

-Chào ông Choi tổng!

-Park...tổng!

Lão mặt mày tái xanh khi thấy hắn gọi mình

-Nhìn ông không được khỏe nhỉ!?

Hắn là đang muốn tìm lão để trừng phạt lão về tội dám đụng vào anh

-Tôi không có chắc ngài nhìn nhầm mà thôi cũng trễ rồi tôi xin phép về!

Hắn nhếch mép cười ánh mắt lạnh lùng nhìn lão

-Đứng lại chuyện mình làm mà không dám ở lại đối mặt sao!?

-Ngài...ngài nói gì tôi không hiểu!

Lão hoảng sợ lùi lại phía sau vài bước rồi dè chừng nhìn hắn

-Ông diễn giỏi thật đấy Choi tổng!

Hắn không đùa nữa trực tiếp nắm lấy cổ áo lão, bật cười sau đó mạnh tay đánh vào mặt lão, khiến lão phải ngã xổng soài dưới đất

-Park...tổng ngài...vì sao lại đánh tôi chứ!?

-Không ngờ lá gan ông cũng lớn thật dám có ý định đồi bại với chồng nhỏ của tôi đó!

Hắn ngồi xuống nhìn lão, trên tay cũng đã cầm con dao, hôm nay hắn sẽ cho lão một bài học vì cái tội dám có ý đồ xấu với anh

-Vậy ông nghĩ cái người ngã ở hồ bơi là ai!?

-Không lẽ...người thiếu niên đó là thiếu phu nhân!?

Lão thật ra cũng không biết anh chính là chồng nhỏ của hắn, lão chỉ nghe lời nói của ả là anh chỉ người giúp việc nên mới có ý đồ xấu đó đâu có ngờ gần anh là người của hắn

-Xin...ngài tôi không biết đó...là thiếu phu nhân...xin ngài tha cho tôi...tôi chỉ nghe tiểu thư...Kang nói cậu ấy là giúp việc... không ngờ chính là thiếu phu nhân của ngài!

Lão hoảng loạn quỳ gối cầu xin hắn tha cho mình. Nhưng với máu nóng trong người khi nhớ lại cảnh anh bị lão cưỡng gian rồi lại ngã xuống hồ nước lạnh lẽo, nhớ hình ảnh của kiếp trước và lẫn cả kiếp này anh phải chịu khổ, làm gì có chuyện hắn sẽ tha thứ cho lão, kiếp trước hắn giết lão rất nhẹ nhàng nhưng bây giờ sống lại một lần nữa hắn nhất định phải thù xứng đáng cho anh chứ, hắn đâu thể để anh chịu uất ức như vậy chứ

-Tha được tôi sẽ tha mạng cho ông nhưng với điều kiện rằng ông sẽ chịu đựng được những vết dao này!

-Aaaa!

Lưỡi dao sắc bén đảo quanh trước mặt lão cộng thêm gương mặt lạnh lùng như băng và cả ánh mắt giết người của hắn cứ nhìn lấy lão, rồi lại mạnh bạo đâm thẳng xuống đùi của lão

-Park...tổng xin ngài....tha cho tôi!

Lão khó khăn hít thở vừa đau vừa sợ hãi mà van xin hắn tha

-Jimin con bình tĩnh lại đi!

Ông Park từ phía sau đi đến gần hắn mà khuyên nhủ, ông biết hắn hiện tại rất tức giận, cơn tức giận không thể giảm khi thấy người mình yêu xém chút nữa là bị cưỡng gian, càng không muốn tha cho kẻ đã làm việc đó, ông hiểu anh bây giờ quan trọng với hắn như thế nào, anh quan trọng hơn cả tính mạng của hắn vậy

-Jimin ta biết con tức giận nhưng cũng thể giải quyết bằng cách này!

-Vậy ba nói xem con nên giải quyết ông ta như thế nào đem cho cảnh sát hay làm tập đoàn của ông ta phá sản!?

Hắn quay lại nhìn ông, giọng nói tức giận nhưng vẫn kìm chế

-Ta biết dùng những cách đó không thể giúp con hả giận nhưng con cũng không nên giết người nữa Jimin à nếu Yoongi biết thằng bé sẽ thích hay sẽ sợ hãi xa lánh con!

Hắn sựt nhớ đến anh đúng rồi nếu anh biết hắn là người lạnh lùng tàn bạo như vậy, chắc chắn có thể anh sẽ hoảng sợ mà xa lánh hắn mất thôi

-Jiminie~

Đang suy tư bỗng nhiên giọng nói trong trẻo của anh từ đâu phát ra hắn liền ngước nhìn

-Yoongie sao anh ở đây!?

Vừa thấy anh hắn liền giấu con dao ra sau lưng

-Lúc mẹ vào nhà thì thấy Yoongi từ trên lầu xuống tìm con!

Bà Park từ phía sau đi đến giọng nói ôn nhu

-Jiminie đừng giết người được không tha cho ông ấy đi!

Anh không sợ hãi hắn đâu, tuy ngốc nhưng anh hiểu hắn làm vậy chỉ muốn đòi lại công bằng cho anh

-Yoongi không sợ em sao?

-Yoongi không có sợ Jimin không hề đáng sợ!

Anh ôm chầm lấy hắn, vùi gương mặt xinh vào ngực hắn

-Yoongie ngoan anh là muốn tha cho ông ta sao?

-Ông ấy chưa làm gì Yoongi mà như vậy tội không nặng lắm đâu!

Hắn bật cười vuốt ve lưng anh an ủi, nhìn anh hiểu chuyện như vậy chỉ càng làm hắn yêu anh nhiều hơn thôi

-Ông biến đi nhanh cho tôi đừng để tôi thấy ông làm chuyện xấu một lần nữa thì ông mơ giữ được mạng!

-Tôi biết...cảm ơn ngài... cảm ơn thiếu phu nhân tha cho tôi!

Lão mặc kệ vết thương chảy máu hay đau đớn gì mà cứ thế mà bỏ chạy, qua vụ việc này lão không dám nghĩ đến việc tìm thú vui nữa lần này lão sẽ thay đổi

-Jiminie ngủ~

-Tay em dính máu không thể bế anh đâu nào tự đi nhé!

-Không sao mà Jimin bế~

Nhìn tiểu thiên thần của hắn nè, không những xinh đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện, lại còn tốt bụng nữa, anh như vậy đấy nói làm sao mà hắn không yêu chứ, hắn rất biết ơn vì đã cho anh trọng sinh lại để được yêu anh

-Yoongie em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro