Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước rơi xuống hồ là ngày hôm sau anh bị bệnh, hắn vừa lo lắng vừa xót khi thấy anh nằm trên giường khó khăn hít thở, cả người thì nóng như lửa đốt vậy, anh bệnh hắn chả có tâm trạng để đi làm, nghĩ ở nhà chăm anh đến khi nào anh hết bệnh

-Yoongi ngồi dậy ăn chút cháo đi!

-Yoongi...không muốn ăn

Anh nằm trên giường mắt lim dim nhìn hắn. Thường ngày anh vui vẻ, năng động, nhưng khi bị bệnh nhìn anh thật sự rất yếu, cơ thể ửng đỏ vì sốt cao, nhìn anh như vậy hắn thương lắm

-Ngoan nào nghe lời em ngồi dậy ăn một chút cháo đi rồi em còn đưa anh đến bệnh viện!

Anh nằm trên giường cứ lắc đầu mãi, hắn lo lắng lắm từ sáng đến giờ anh không chịu ăn uống gì cả, nếu cứ kéo dài như vậy anh sẽ không chịu nổi mất

-Yoongie ăn một chút thôi!

-Không...muốn!

Hắn bất lực nhìn anh, đỡ anh ngồi dậy dựa vào ngực mình, lấy một thìa cháo để vào miệng mình rồi truyền qua miệng anh

-Phụt...Yoongi ăn không nỗi...Jimin khó chịu!

Anh thật sự không ăn nổi đâu có ép thì anh chỉ có thể nôn ra thôi

-Yoongie ngoan em đưa anh đến bệnh viện!

Được rồi nhìn anh như vậy hắn chịu không nổi đâu, nhìn anh yếu ớt, cả người đều nóng như vậy, nói vậy làm sao anh chịu nổi chứ

Giúp anh thay quần áo rồi mới nhẹ nhàng bế anh đem ra xe mà chạy đến bệnh viện

-Yoongi đến bệnh viện rồi em đưa anh vào trong nhé!

Chỉnh lại quần áo giữ ấm cho anh sau đó bế anh vào đường đi đặc biệt để đi đến thẳng phòng khám của SeokJin bác sĩ riêng của Park Gia

-Jin hyung giúp em khám cho Yoongi đi anh ấy bị sốt cao rồi!

-Được để em ấy nằm trên giường đi!

Để nhẹ anh nằm xuống giường rồi mới quay sang nhìn Jin

-Anh đã tiêm cho em ấy một liều thuốc hạ sốt nên không sao nữa em đừng quá lo lắng và còn nữa em nên để Yoongi nằm ở đây ngày hôm nay đi để anh còn có thể theo dõi!

-Được em biết rồi!

-Thuốc đây khi nào Yoongi tỉnh lại thì cho em ấy uống nhớ phải cho em ấy ăn no đấy!

Nhận thuốc từ tay Jin rồi mới quay lại nhìn anh, dịu dàng vén tóc anh

-Yoongi ngoan nhé rồi nhanh sẽ hết bệnh!

Đến chiều thì anh mới tỉnh lại, lần này tỉnh anh cảm thấy cơ thể không còn mệt mỏi giống với lúc sáng nữa

-Jiminie!

-Yoongie anh cảm thấy trong người sao rồi?

-Yoongi không sao nữa rồi Jimin yên tâm!

Nhìn anh đã ổn hắn cũng đỡ lo hơn, mỉm cười vuốt lấy gò má mềm của anh

-Anh ngồi dậy ăn một chút cháo đi!

-Yoongi biết rồi!

Lần này anh đã ngoan ngoãn chịu ăn uống rồi, hắn nhẹ nhõm hẳn, lúc sáng nhìn anh xanh xao hắn vừa lo vừa xót. Anh là bảo bối của hắn, nhất định hắn sẽ không bao giờ để anh phải chịu khổ, chịu đau, hay những tổn thương ngoài kia hắn càng không để anh phải chịu đựng nó

-Ăn xong rồi thì uống thuốc nhé!

-Yoongi không uống được không?

Từ nhỏ anh sợ đắng, sợ đau lắm, bây giờ bảo anh uống thuốc dĩ nhiên anh phải sợ đắng rồi

-Sẽ không đắng đâu ngoan nhé uống thuốc thì mới mau hết bệnh!

Anh e dè nhìn hắn rồi mới dám nhận viên thuốc từ tay hắn mà uống, lúc đầu uống vào thì anh nhăn mặt vì đắng

-Mèo nhỏ ngậm viên kẹo này đi sẽ không đắng nữa!

-Jimin ơi Yoongi muốn về nhà

Ở trong bệnh viện anh rất khó chịu vì ngửi được mùi khử trùng, anh vốn không thích ở bệnh viện đâu liền nỉ non xin hắn đưa mình về nhà

-Sáng ngày mai anh mới xuất viện được ngoan nhé chỉ ở hôm nay thôi!

-Yoongi biết rồi!

Anh ủ rũ cúi đầu tay cứ nắm tay bàn tay hắn mà nghịch

-Yoongi thay quần áo thôi!

Hắn giúp anh lau người rồi giúp anh thay quần áo luôn, mọi hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng, từ lau người đến thay quần áo

-Jiminie ôm~

-Được em ôm ngoan!

Bật cười vì hành động dễ thương này của anh, sau đó mới leo lên giường nằm xuống bên cạnh mà ôm lấy anh vào lòng

-Jiminie~

-Hửm sao vậy?

-Jimin đừng bỏ Yoongi ở lại một mình có được không

Khi nghe anh nói câu này làm hắn nhớ đến thời gian của kiếp trước lúc anh bị cưỡng bức, anh cầu xin hắn như vậy, cầu xin hắn cứu lấy nhưng lúc đó anh chỉ nhận lại sự thờ ơ của hắn

-Không bao giờ em rời bỏ anh đâu Yoongi!

Hắn sẽ không để quá khứ lặp lại lần nữa, hắn đã tự hứa với lòng rằng lần này sẽ không để anh phải chịu tổn thương nữa mà thay vào đó hắn sẽ đem lại toàn bộ hạnh phúc và yêu thương cho anh

-Yoongi yêu Jimin nhiều lắm!

Hắn vui lắm vì được nghe anh nói câu này với mình, kiếp trước hắn năm lần bảy lượt gạt bỏ tình cảm của anh, làm anh đau khổ, lúc biết bản thân yêu anh hắn hối hận, tự trách, đến lúc mất đi anh hắn mới nhận rồi lại đau khổ, lúc nào cũng ước mong thời gian quay lại để hắn có thể bù đắp cho anh. Nhưng không ngờ hắn rất may mắn vì ông trời đã cho hắn cơ hội để quay lại quá khứ để lần nữa gặp anh

-Cảm ơn vì để em quay lại gặp anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro