Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau thì anh cũng đã hết bệnh, lúc anh hết bệnh hắn vui lắm, mà nói anh hết bệnh vậy thôi chứ thì hắn vẫn còn lo cho sức khỏe hiện tại của anh lắm, mới vừa hết bệnh sức khỏe của anh vẫn chưa hoàn toàn tốt cần thời gian dài để bồi dưỡng lại, không sao chỉ cần là anh khỏe mạnh hắn đều sẽ lo lắng thật tốt

-Yoongi hôm nay chúng ta về Min gia nhé!

Lúc sáng ông Min có gọi đến gần muốn hắn đưa anh về để ông thăm, từ lúc gả anh đã mấy tháng rồi ông chưa rất nhớ anh, lần này nhân dịp lễ giáng sinh ông muốn hắn đưa anh về

-Thật sao Jimin?

-Là thật em không lừa anh!

Nói thì nói chứ anh cũng nhớ ba anh lắm, ngày anh bước về Park gia anh không nỡ xa ông liền khóc nức nở cả lên làm hắn dỗ quá trời

-Nào vào trong tắm đi em pha nước ấm cho anh rồi!

-Được a~

Anh vui vẻ bước xuống giường lao vào phòng tắm mà tắm rửa, hắn ở ngoài mỉm cười lắc đầu, lại tủ sửa soạn quần áo ấm cho anh vì là giáng sinh là một mùa lạnh nên hắn lấy nhiều quần áo giữ ấm cho anh, để một lát giúp anh mặc vào

-Jimin ơi Yoongi tắm xong rồi!

Anh chạy ra với bộ dạng khiến ai nhìn vào đều phải chảy máu mũi, trên người anh chỉ đang mặc mỗi cái áo sơ mi trắng của hắn thôi đó, nhắc lại là chỉ mỗi áo sơ mi trắng của hắn, ây kiểu gì cũng phải có người chảy máu mũi cho xem

-Jimin ơi không sao chứ Jimin bị chảy máu rồi?

-Ah...em không sao anh đừng lo!

Hắn giật mình vội lau đi vết máu ở mũi rồi mới lấy một chiếc khăn lớn mà quấn ang vào, hắn sợ nhìn một hồi sẽ không thể kìm chế bản thân mà đè anh ăn mất, không được anh mới hết bệnh sức khỏe còn yếu không thể chơi liều được lỡ làm rồi anh ngất luôn thì sao

-Yoongi thay quần áo đi em lấy sẵn để trên giường em vào tắm rồi ra ngay!

-Yoongi hiểu rồi!

Tốt nhất hắn nên vào tắm với nước lạnh thì hơn, lúc nãy hắn kìm nén giỏi lắm đó nếu mà lúc đó không kìm chế được chất là phải làm anh đau rồi, mà xót bảo bối không dám đâu thà hắn tắm nước lạnh chứ nhất quyết không làm anh đau

Hắn tắm xong lấy chiếc khăn quấn quanh hông rồi mới bước ra ngoài vừa lúc anh thay quần áo xong thì quay lại đã nhìn thấy hắn không mặc gì chỉ có mỗi chiếc khăn, mặt anh thấp thoáng đã đỏ ửng liền cúi thấp đầu không ngước nhìn

-Yoongi sao vậy không được khỏe sao nhìn mặt đỏ rồi!

-Không...không có Yoongi bình thường!

Nhìn thấy gương mặt anh đỏ hắn lo lắng sợ cơn sốt lại tái phát liền đi lại gần ôm lấy anh

-Jimin...mặc quần áo đi!

Giờ hắn hiểu vì sao mặt anh đỏ rồi nè ra là xấu hổ khi thấy thân hình của hắn, lúc nãy hắn thấy cơ thể quyến rũ anh bây giờ anh thấy thân hình của hắn thì xem hòa nhau đi

-Mèo ngốc!

Cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh mà mút lấy mọi chất ngọt trong đấy, hắn thỏa mãn tay luồn vào trong áo mà xoa lấy tấm lưng nhỏ của anh

-Ưm...

Anh khó thở liền đánh vào vai hắn ý muốn dừng lại, thấy anh không thể thở hắn đành luyến tiếc rời đi còn kéo ra một sợi chỉ bạc

-Được rồi anh ngồi đợi em thay đồ!

Anh gật đầu ngồi xuống giường đợi hắn thay quần áo. Hắn thay quần áo xong liền quay kiểm tra người anh đã ăn mặc đủ ấm chưa thì mới dẫn anh đi ra ngoài xe

Mất hết một tiếng đồng hồ thì hắn và anh mới về đến Min gia, vừa bước vào trong nhà ông vui lắm liền chạy lại ôm lấy anh

-Hai đứa về rồi ba vui lắm!

Ông vừa nói vừa vuốt ve tay của cả hai người. Ông vui lắm khi thấy anh và hắn về nhất là anh, ông gả anh cũng không vui vẻ gì đâu, nghĩ đi lúc anh vẫn ở Min gia ông rất vui vẻ vì mỗi ngày anh đều bày trò để chọc ông, lúc gả anh đi đâu còn ai nữa

-Yoongi nhớ ba lắm!

Ai nói anh không nhớ ba mình, nhìn đi giờ anh ôm lấy ba mình mà làm nũng kìa, hắn ở bên cạnh chỉ biết bật cười thôi đó

-Được rồi vào trong thôi!

Hắn và anh cùng bước vào trong nhà với ông

-Bà vú bà đưa Yoongi vào trong bếp đi pha thằng bé ly sữa ấm!

-Vâng ông chủ!

Bà vú dẫn anh đi vào bếp để hắn ở lại trò chuyện với ông

-Cảm ơn con vì đã yêu thương Yoongi!

Ông rất biết ơn hắn vì đã yêu thương anh như vậy, từ trước đến nay ông chưa từng đem hết toàn bộ hạnh phúc cho anh, cũng vì ông quá bận rộn với công việc cho nên vì sao ông phải thuê một bà vú để ở cạnh anh

-Thằng bé từ nhỏ đã không mẹ đến lớn thì lại bị mẹ kế đối xử tệ!

-Mẹ kế!?

Hắn ngạc nhiên vì nghe đến anh có mẹ kế liền quay lại nhìn ông

-Thật ra lúc mẹ của Yoongi mất ta sợ thằng bé không ai chăm sóc nên đã kết hôn lần nữa tưởng gần người này sẽ yêu thương thằng bé không ngờ gần lại đối xử tệ với Yoongi!

Mẹ anh mất thì ba năm sau ông liền lần nữa kết hôn với một người phụ nữ khác nhằm muốn anh có người chăm sóc, tưởng gần người phụ nữ này hiền lành, đoan trang, nhưng không ngờ lại là một người tàn nhẫn đối xử tệ với anh

-Cho nên ta chỉ mong con có thể yêu thương Yoongi!

Bây giờ hắn mới hiểu rõ cuộc sống trước đây của anh, lúc trước hắn chưa bao giờ quan tâm đến, bây giờ hắn biết chỉ càng làm hắn yêu anh hơn thôi, anh đã khổ từ nhỏ, bị mẹ kế tàn nhẫn hành hung, về việc này nó đối với anh nó là một vết sẹo lớn không thể phai nhòa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro