Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba ơi Jimin ơi~

Anh và bà vú từ trong bếp đi ra trên tay còn cầm đĩa trái cây và khay nước cam

-Ơi ba đây!

-Em đây!

Hắn và ông cùng nhau nhẹ giọng trả lời anh

Nhìn anh vui vẻ còn được hắn yêu thương như vậy ông vui lắm, anh được hạnh phúc như vậy ông đã yên lòng rồi

-Yoongi ông à!

Cả nhà đang nói chuyện bỗng nhiên ở ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc có chút bẩn nhìn vào trong nhìn chằm chằm vào anh

Ông và anh nghe người đó gọi liền quay lại nhìn, ông thì ngạc nhiên còn anh thì sợ hãi mà chạy qua bên hắn mà trốn

-Yoongi sao vậy!

-Là mẹ kế của cậu chủ đấy Park tổng!

Bà vú đi qua đứng kế hắn nhỏ giọng nói với hắn

-Bà về đây làm gì!?

Ông thấy bà xuất hiện liền tức giận lớn tiếng quát

-Tôi...tôi xin lỗi tôi sai rồi xin ông và con tha thứ cho tôi!

Bà đi vào quỳ xuống dưới chân ông mà cầu xin

-Đi khỏi đây tôi và bà sớm đã không còn quan hệ gì nữa rồi!

Từ lúc bà ta rời đi ông sớm đã không muốn quan tâm đến nữa, người thân duy nhất của ông chỉ có anh người, con trai duy nhất này

-Xin ông tha thứ cho tôi làm ơn cho tôi ở cạnh ông và con được không!

-Bà còn có tư cách gì ở cạnh tôi và Yoongi!?

Cho dù bà quay lại ông cũng sẽ không để bà tiếp cận anh

-Jimin con đưa Yoongi lên phòng đi đừng để bà ta lại gần thằng bé!

-Dạ!

-Yoongi con!

Hắn định dìu anh lên phòng thì anh bị bà ta nắm lấy tay kéo lại

-Bà buông thằng bé ra nhanh!

Ông tiến đến hất mạnh tay bà ta ra khỏi tay anh

-Ông chủ bình tĩnh!

Bà vú thấy ông tức giận liền tiến đến cang ngăn

-Tôi cũng là mẹ thằng bé mà vì sao lại không cho tôi lại gần thằng bé chứ!?

-Bà im đi bà chỉ là mẹ kế của nó bà không quyền nói thằng bé là con của bà!

Ông đến tiến lại gần bà ta thì liền bị bà vú kéo lại

-Ông chủ bình tĩnh đi!

-Yoongi mẹ xin lỗi con xin con cho mẹ ôm con một chút được không!

Anh không muốn liền cứ trốn sau lưng hắn, cơ thể vì sợ hãi run rẩy, đối với anh những chuyện lúc nhỏ bà tàn nhẫn đối với anh thật sự là một vết sẹo lớn, không thể phai nhòa đi

-Yoongi là mẹ!

-Kh...không muốn!

-Yoongi!

-Bà Kang nếu Yoongi đã không muốn bà hà tất gì phải cố tiếp cận!

Từ lúc bà ta bước vào hắn sớm đã không có thiện cảm, hắn nghi ngờ bà ta quay về đây là có âm mưu gì đó thì đúng hơn

-Cậu là chồng của thằng bé?

-Vậy thì sao!

Bà ta quan sát hắn từ trên xuống dưới liền lén cười thầm trong miệng nhưng bà ta đâu biết gần hắn đều thấy chứ

-Bà có âm mưu hay muốn hại ai thì tôi không quan tâm nếu có ý muốn hại Yoongi bà đừng mơ sống yên với tôi!

Ông ngạc nhiên nhìn bà rồi lại quan sát, nhìn bà ta có gì đáng nghi lắm, ông nghĩ không nên để bà ta ở lại nếu như vậy có thể sẽ nguy hiểm cho cả nhà

-Yoongi đừng sợ chúng ta lên phòng!

Anh gật đầu để hắn bế mình đưa lên phòng, khi ở cạnh hắn anh thật sự cảm giác rất an toàn, hạnh phúc

-Bà đi đi!

-Xin ông cho tôi ở lại được không!?

-Không!

Ông kiên quyết không cho liền có ý muốn gọi vệ sĩ vào thì bà vú ngăn lại

-Ông chủ hay để bà ấy ở lại đi nhìn bà ấy như vậy chắc suốt thời gian sống cũng không vui vẻ gì đâu!

Ông nhìn bà ta từ trên xuống dưới đều không được tốt, quần áo khá cũ, tóc tai rối bời, có chút mềm lòng nên đã đồng ý để bà ở lại

-Tôi cấm bà đến gần Yoongi gặp mặt thằng bé thì tốt nhất là tránh đi cho tôi đừng để tôi bà biết có âm mưu gì!

Tốt nhất ông nên để anh tránh xa bà ta ra càng xa càng tốt, ông nghi ngờ bà ta quay về chắc không có ý gì tốt đẹp rồi

-Yoongi ngoan đừng sợ nữa có em đây!

-Hức...Yoongi không...muốn bị đánh nữa...đau lắm!

Anh nằm trong lòng hắn mà ấm ức khóc, hắn nhìn mà xót lắm

-Yoongi đừng khóc mắt sẽ sưng!

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên hai gò má mềm mại của anh

-Yoongi ngoan không có gì đâu có em bên cạnh anh nè!

-Jimin đừng Yoongi một mình nha!

Em chòm người lên ôm lấy hắn, nũng nịu nói với hắn

-Không bao giờ để anh một mình em hứa!

Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của anh. Hắn đâu dễ dàng gì để anh ở một mình chứ phải không, hắn sẽ ở bên bảo vệ anh, yêu thương, chiều chuộng anh hết lòng đó

-Được rồi không khóc nữa!

-Yoongi không khóc nữa

Anh khịt mũi ánh mắt long lanh ngước nhìn hắn

-Mèo ngốc!

-Ưm...

Để anh nằm xuống giường còn đắp chăn cẩn thận cho anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của anh, rồi lại di chuyển lên đôi má bầu bĩnh mềm mại của anh mà hôn lên đó lâu lâu còn mút nhẹ nữa

-Jiminie~

-Mèo nhỏ ngủ đi có em ở bên cạnh anh!

Dịu dàng dỗ dành anh ngủ rồi mới yên tâm nhắm mắt. Hắn sẽ bảo vệ anh lòng không để anh chịu uất ức, khổ sở, không để ai có ý muốn hại anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro