Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày hắn và anh ở Min gia, ngày hôm nay chính là ngày cuối hắn và anh ở, mà nói thì người mẹ kế này của anh cũng thấy nghe lời quá nhỉ từ lúc được ở Min gia, thấy bà ta cũng không làm gì quá đáng cũng không đến gần anh quá chỉ đứng từ xa nhìn rồi lại quay vào trong phòng, thật sự bà ta đã biết lỗi, hối hận, tự trách, là thật sao. Không đâu bà ta chủ yếu quay về là muốn đưa anh đi theo, anh đối với bà ta là cây hái ra tiền thì đúng hơn đấy, đúng rồi bà ta quay về là muốn đưa anh đem đi bán cho một ông lão già nua để lấy tiền đó

-Yoongi!

-Dì...dì!

-Sao vậy ta là cũng mẹ con mà vì sao lại gọi là dì!?

Ngày hôm nay anh phải ở nhà một mình vì hắn và ông có việc ra ngoài xử lí

-Dì...dì...đừng lại gần Yoongi!

Anh sợ hãi mà lùi về phía sau hơn, nhìn bà ta hiện tại không giống với mấy ngày nay

-Yoongi đi theo mẹ được không mẹ sẽ không bạc đãi con nữa!

-Không...muốn Yoongi không muốn...Á!

Anh hoảng sợ khi bị bà ta nắm lấy cánh tay mà kéo đi

-Ah...khốn thật tao nhẹ nhàng với mày thì mày không chịu nghe được là do mày!

-Buông...ra không muốn!

Anh càng vùng vẫy càng làm bà ta tức giận hơn

CHÁT!

-Ah...đau!

Bà ta đánh mạnh vào một bên má của anh khiến anh choáng váng mà ngã ra sàn

-Mày có đi theo tao không!?

-Không...muốn!

Bà ta tiến đến đánh anh không nhân nhượng anh là con của ông mà ra tay tàn nhẫn dùng roi đánh lên người anh

-Hức...Yoongi...xin dì đừng đánh nữa mà!

Mỗi một cái đánh từ chiếc roi da đó đều tét cả da thịt mỏng của anh

-Đồ vô dụng như mày cũng có cái phước được gả vào một gia tộc danh giá như vậy sao!?

Khi biết anh gả vào Park gia bà ta đã thấy anh không vừa mắt với mình, lần này quay bà ta quyết định muốn hại anh để anh bị mọi người ở Park gia ghét bỏ

-Hức...Jimin!

Bây giờ anh chỉ có gọi tên hắn mong rằng hắn sẽ cứu lấy mình

BẰN!

-Á...thằng nào dám hả!

Bà ta bị một phát súng bắn trúng liền ngã xuống đất tức tối ôm lấy một bên vai bị thương mà đứng dậy nhìn

-Là tôi đấy!

Hắn cầm trên cây súng nhắm về phía bà ta, trên gương mặt sớm đã trầm, lạnh lẽo nhìn bà ta

-Kang Hana bà tàn nhẫn đến mức như vậy sao!

Ông Min từ ngoài đi vào tức giận nhìn anh nằm trên sàn nhà khắp người đều là vết thương

-Yoongi em đây!

-Ji...Jimin ơi...đau

Nhìn anh hơi thở yếu ớt như vậy hắn xót lại vừa lo lắng, hắn bế anh để nằm ở sofa vuốt ve an ủi

-Ngoan nhé nằm ở đây đợi em được chứ!

Anh gật đầu ngoan ngoãn nằm yên để hắn xử lý công việc của hắn

-Bà quay về là muốn hại Yoongi sao hả thằng bé có tội tình gì với bà hả!?

-Mẹ nó và nó giống nhau lắm đều có cái phước được gả vào gia tộc danh giá như vậy từ đầu tôi vốn đã không ưa gì mẹ nó rồi!

Thật ra mẹ anh chết cũng do bà ta hại, lúc đó bà ta chính là người đã đẩy mẹ anh xuống biển để bà ấy bị chết đuối

-Vì sao bà lại làm vậy hả!?

-Vậy tại sao chị ta được người khác yêu thương còn tôi thì không!?

Mẹ anh và bà ta là chị em với nhau, lúc còn sống chung nhà mẹ anh được mọi người kính nể vì giỏi giang, xinh đẹp, còn bà ta thì lại là một người chanh chua, suốt ngày chỉ biết ăn thua với người khác

CHÁT!

-Á...Park tổng ngài...

Bà ta vừa quay lại đã thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn đang nhìn mình, liền không dám nói nữa

-Một người chỉ biết hơn thua với người khác thì được người khác xem trọng sao!?

Bà ta đã chạm đến giới hạn của hắn thì đừng mơ hắn có thể tha

-Park tổng lấy một đứa ngốc cũng chỉ vô dụng có làm được nên chuyện gì!

-Bà tự nói chính bản thân mình!?

Hắn khẽ nhếch mép nhìn bà ta rồi đứng dậy

-Ngài...ha...một đứa ngốc vô dụng như vậy nhưng cơ thể lại cũng được lắm nhỉ có nhiều người phải ao ước có được nó!

-Jimin con bình tĩnh lại!

Nghe bà ta nói vậy hắn tức giận định tiến đến bóp cổ bà ta thì bị ông ngăn lại

-Jimin con bình tĩnh cứ để ta giải quyết được không con lo cho Yoongi đi con yên tâm ta sẽ giải quyết ổn thỏa!

Ông tốt hơn để hắn chăm lo anh thì tốt hơn nếu để hắn ở đây kiểu gì bà ta cũng chầu ông bà luôn mất

-Bà tốt nhất nên giữ miệng một chút đừng để tôi khiến nó mãi mãi câm lặng suốt cả đời đâu!

Hắn tiến đến bế anh đưa về phòng trước khi đi còn không quên quay lại cảnh cáo

-Trước lúc bà ấy chết có để thứ này cho bà!

Ông lấy ra một chiếc vòng ngọc và một bức thư đưa cho bà ta

-Từ trước đến giờ bà ấy chưa bao giờ xem thường bà luôn đứng ở phía sau ủng hộ bà dù bà có làm sai việc gì!

Nghe ông nói bà ta liền ngồi gục xuống sàn ôm lấy chiếc vòng ngọc vào lòng mà khóc

-Em xin lỗi chị là em không hiểu!

-Được rồi bà đi đi đừng ở lại lâu nếu để Jimin thấy tôi sợ nó sẽ không để bà yên đâu!

Ông cũng bước lên lầu, mặc kệ bà ngồi đó khóc, ông sẽ không làm gì bà sẽ cho bà ta cơ hội làm lại cuộc đời

-Cho tôi xin lỗi Yoongi!

-Được!

Bà sẽ làm lại cuộc đời không giống với trước nữa, sẽ sống một cuộc sống yên bình, không hơn thua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro