Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên phòng hắn lo lắng xử lý vết thương cho anh, vừa xót vừa thương

-Jimin...ơi!

-Em đây không sao rồi!

Nhìn anh bị như vậy hắn xót lắm trên cơ thể ở đâu cũng có vết thương do bà ta đánh hết, từ lúc gả cho hắn, chưa bao giờ hắn làm anh đau, nhưng ngày hôm nay bà ta dám làm anh đau, bị thương như vậy

-Đau...!

-Xin lỗi anh đau lắm sao?

Anh mơ màng nhìn hắn mà gật đầu, từ nhỏ anh đã rất sợ đau bây giờ bị đến thảm như vậy anh thật sự không thể chịu đựng nỗi đâu nếu lúc nãy hắn và ông Min không về kịp có thể là anh ngất lịm đi mất rồi

-Yoongi ổn thôi em đưa anh đến bệnh viện!

Thấy anh không trả lời chỉ làm hắn lo lắng hơn, mặc kệ mọi thứ liền đem quấn anh vào áo khoác dày mà đưa đến bệnh viện

-Anh Jin mau giúp em kiểm tra vết thương trên người Yoongi đi!

-Sao lại bị thương nặng như thế!?

-Anh ấy bị người dì kế đánh mau lên kiểm tra vết thương cho anh ấy đi!

-Được rồi em bình tĩnh anh sẽ xử lý vết thương cho Yoongi!

Jin vội vã xử lý tất cả các vết thương trên người anh, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, Jin cũng biết anh sợ đau nên cũng khử trùng vết thương rất nhẹ

-Xong rồi khi nào em ấy tỉnh thì báo cho anh để kiểm tra lại rồi đưa em về!

-Được!

Jin rời đi khỏi phòng bệnh, còn hắn thì ngồi cạnh bên giường anh đang nằm, dịu dàng vuốt ve gương mặt sưng vì bị đánh mà hắn xót thương trong lòng biết bao

-Xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho anh!

-Ưm...

Anh tỉnh lại lờ mờ mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi mới nhìn hắn

-Jiminie~

-Em đây còn đau không?

-Yoongi không thấy đau nữa Jimin yên tâm!

-Yoongi không được nói dối!

Hắn biết anh sợ hắn lo nên nói dối bản thân không đau, hắn thật không thích cái tính này của anh một chút nào, anh vừa ngốc lại vừa hiểu chuyện như vậy sao, hắn muốn anh luôn bày tỏ lòng mình trước hắn chứ không phải chịu đựng nỗi đau, nỗi buồn một mình

-Yoongi xin lỗi Yoongi sợ Jimin lo lắng!

-Yoongi ngoan sao này không được chịu đựng một mình nghe chưa!

-Yoongi biết rồi!

-Yoongi ngoan nằm ở đây đợi em nhé!

-Được!

Thấy anh đã ổn hắn cũng bớt lo hơn, cho dù vậy hắn phải chạy gọi Jin kiểm tra lại cho anh mới được

-Jin hyung mau đến kiểm tra cho Yoongi đi anh ấy tỉnh rồi!

-Được!

Hắn và Jin cùng nhau quay lại phòng bệnh nơi anh yên ổn nằm ở đó

-Yoongi em có cảm giác đau ở đâu nữa không!

-Yoongi không có!

-Vậy thì ổn rồi nhưng Jimin em nên để Yoongi ở bệnh viện hai ngày đi!

-Vâng em biết rồi!

-Còn nữa sức khỏe Yoongi vốn đã yếu em nên thường xuyên xem chừng em ấy một chút đừng để bị sốt nếu như vậy sẽ nguy hiểm!

-Được anh yên tâm!

Jin gật đầu rồi bước ra khỏi phòng bệnh, hắn tiến đến ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh mà xoa

-Yoongi xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho anh!

-Yoongi không giận Jimin đâu!

Sao anh lại hiểu chuyện như vậy chứ, từ kiếp trước đến kiếp này anh vẫn vậy, anh không giận cũng không trách hận ai, vẫn hiểu chuyện đến đau lòng

-Yoongi muốn ăn gì nè để em mua cho anh!

-Canh gà a~

Bộ dạng dễ thương này của anh chỉ càng làm hắn yêu anh hơn thôi chứ không hề giảm, dễ thương, nghe lời, lễ phép, hiểu chuyện, nhan sắc của anh thì khỏi nói đẹp tuyệt sắc đấy

-Vậy nằm yên ở đây nhé không được đi ra khỏi phòng đấy!

-Yoongi biết rồi!

Nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh rồi mới đi ra khỏi phòng

Hắn yêu anh, chưa bao giờ thay đổi, muốn bảo vệ, yêu thương, chiều chuộng anh nhiều hơn, kiếp trước hắn không chịu quay đầu lại nhìn anh khiến anh phải chịu khổ, tủi nhục mà chết, lúc đó hắn hối hận lắm, hối hận vì sao không chịu nhận ra bản thân yêu anh làm anh phải tổn thương, nhưng ông trời không tiệt đường người, rất may mắn đã cho hắn cơ hội quay lại quá khứ mà sửa chữa mọi lỗi lầm hắn đã gây ra cho anh

-Yoongi em về rồi đây!

-Jiminie~

Thấy hắn đã quay lại anh mừng lắm liền đưa hai tay về phía hắn ý muốn được ôm

-Mèo ngốc!

Hiểu ý hắn liền lại gần mà ôm lấy anh an ủi, rồi lấy thức ăn đưa cho anh

-Yoongi em đút anh!

-Nae~

Anh ngoan ngoãn há miệng để hắn đút rồi nhẹ nhàng nhai thức ăn

-Yoongi uống chút sữa đi!

Nhìn nghe lời như vậy hắn thương lắm, làm hắn nhớ trước đây anh cũng nghe lời như vậy, dù bị hắn lạnh nhạt anh vẫn rất chăm chỉ làm những công hắn giao, không than vãn nói một lời, im lặng vẫn vui vẻ mỉm cười với hắn, dù bị hắn ghét bỏ vẫn không bỏ cuộc mà lẽo đẽo theo những bước chân của hắn

-Mèo nhỏ uống thuốc nào!

Nhìn anh né tránh viên thuốc hắn chỉ biết bật cười rồi lấy ra trong túi thức ăn một quả quýt

-Mèo nhỏ nghe lời anh mau uống thuốc đi rồi quả quýt này sẽ cho anh!

Nhìn thấy trái cây yêu thích mắt anh liền sáng lên rồi nghe lời cầm lấy viên thuốc mà uống

-Ngoan lắm đây thưởng cho anh!

-Yoongi cảm ơn Jimin~

Nhìn anh vui vẻ như vậy hắn cũng đã hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần anh mãi luôn vui vẻ, hạnh phúc hắn nguyện sẽ ở cạnh anh yêu anh suốt cả cuộc đời

-Yoongie luôn vui vẻ như vậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro