Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bây giờ giờ sức khỏe đã hoàn toàn bình phục, hắn và anh vẫn sống hạnh phúc như thế, mỗi ngày hắn luôn chăm sóc tốt cho anh, sáng dậy sớm tự nấu bữa sáng cho anh rồi mới đi làm, chiều về thì ôm anh, chăm anh ăn uống, sau đó là ôm anh ngủ

-Jiminie ơi~

-Ơi em đây!

Hắn ở trong bếp chuẩn bị dọn bữa sáng cho anh, thì nghe tiếng gọi ngọt ngào của anh

-Jiminie hôm nay cho Yoongi đi cùng Jiminie đến công ty được không?

Ở nhà một mình anh cũng hơi buồn nên ngày hôm nay anh xin hắn cho mình đi theo đến công ty

-Được chứ!

Anh vui mừng ôm lấy hắn, mà nói gì nói chứ miễn anh nói cái gì thì hắn luôn chiều theo ý anh cái đó, không ngăn cản chỉ cần anh thích là hắn sẽ làm cho anh

-Yoongi mau ăn sáng đi!

-Nae~

Hắn mỉm cười yêu chiều gắp thức ăn bỏ vào trong chén cho anh, nhìn anh luôn vui vẻ như vậy hắn cũng thấy hạnh phúc rồi, đối với hắn chỉ cần anh bình an, vui vẻ, ngây thơ, trong sáng như vậy là được rồi

-Yoongi chúng ta đi thôi!

-Yoongi biết rồi!

Anh lon ton chạy lại gần hắn, vừa nắm lấy bàn tay hắn vừa đi theo sau hắn mà ra xe

-Yoongi anh muốn ăn gì không một lát em mua cho anh!

-Yoongi không ăn gì đâu!

Anh lắc đầu mỉm cười tươi nhìn hắn, anh chỉ muốn được ở cạnh hắn thôi chứ không cần gì đâu

Đến công ty hắn nắm lấy bàn tay anh mà dắt đi theo mình vào trong thang máy, nhân viên ai cũng vui vẻ cúi đầu với hắn và anh

-Park tổng thiếu phu nhân!

Ở công ty các nhân viên rất thích anh vì anh luôn vui vẻ, hòa đồng với họ không phân biệt chủ tớ gì cả

-Park tổng hiện tại Kim tổng đang đợi ở phòng họp!

-Ừ tôi biết rồi!

Hắn gật đầu rồi cũng kéo anh đi vào trong thang máy, theo hắn nhớ lúc trước anh cũng có đến công ty một lần, cũng là lần đó anh bị ả Kang Euni đổ oan là lấy cắp chiếc vòng ngọc thạch, lúc đó hắn cũng không nghe anh giải thích cứ thế mà đánh anh rồi phạt anh quỳ ở ngoài sân cả một đêm, nhưng lần này mọi chuyện đã được thay đổi, hắn khó có thể lường trước được ả ta sẽ bày trò gì. Hắn nên cần làm bây giờ chính là loại trừ ả càng sớm càng tốt

-Yoongi ngồi ở đây đợi em một chút nhé một lát em sẽ quay lại!

-Yoongi biết rồi!

Hắn bước ra khỏi phòng làm việc, còn anh thì nằm ở sofa đợi hắn đáng lí anh sẽ nằm đợi hắn nhưng không ngờ lại ngủ quên luôn

Anh ngủ không sâu nên thức dậy ngồi ở sofa một lúc thì thấy chán nên bước ra ngoài muốn đi tham quan một chút

-Mình nên đi gần đây thôi nếu đi xa sẽ bị lạc như vậy Jimin sẽ lo!

Anh chỉ đi xung quanh gần phòng làm việc hắn chứ không đi đâu xa, anh sợ hắn không tìm thấy mình thì sẽ lo nên cũng không dám đi xa khỏi phòng làm việc của hắn

-Min Yoongi hôm nay tao nhất phải giết mày!

Ở một góc khuất cầu thang ả nhìn anh với ánh mắt ghen ghét, ả muốn loại trừ anh có như vậy ả mới dễ dàng tiếp cận hắn

BỤP!

-Ah!

Ả nhẹ nhàng đi đến gần anh, trên tay còn cầm một cây gậy, ả đánh mạnh từ phía sau gáy anh khiến anh phải ngất đi sau đó

-Đưa đi nhanh!

Tên áo đen nghe lời ả liền đưa anh đi ra từ đường phía sau mà rời khỏi công ty

-Cô chủ nơi đây cách xa thành phố sẽ không ai tìm đến được đâu nên cô yên tâm!

-Tiền đây đi đi!

Ả đưa anh đến một căn nhà trong khu rừng cách biệt thành phố khá xa, nhìn anh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo ả nhếch mép cười

-Mày cứ ở đây đi từ từ rồi mày sẽ chết vì đói khát và sẽ không ai có thể tìm được mày nữa!

Ả cười điên dại đóng mạnh cánh cửa mà khóa chặt, ả nhốt anh ở đây sẽ không ai có thể tìm được, ả muốn anh phải chết ở đây nơi lạnh lẽo, tối tăm, không một ai có thể biết được trong khu rừng hoang này có một căn nhà đang nhốt một con người ngây thơ, trong sáng

-Yoongi đâu rồi chứ!

Ở công ty khi quay lại phòng thì lại không thấy anh đâu hắn lo lắng, liền chạy khắp nơi trong công ty mà tìm anh nhưng lại không có, hắn còn thông báo cho các nhân viên trong công ty hỗ trợ tìm kiếm nhưng mà tìm mãi không thấy được hình bóng của anh đâu hết

-Park tổng chúng tôi tìm hết các tầng trong công ty rồi nhưng không thấy thiếu phu nhân đâu cả!

-Park tổng tôi vừa xem camera thì phát hiện ra đã có người lẻn vào bắt cóc thiếu phu nhân rồi!

Nữ nhân viên đưa máy tính được thu thập từ phòng camera, là hình ảnh một người con gái mặc áo khoác đen đội nón lưỡi trai đánh anh và cùng người đàn ông đó đưa anh đi

-Người con gái này....

Hắn nhìn hình dáng người con gái trong video cảm giác quen thuộc

-Kang Euni!

Cuối cùng thì hắn cũng đoán ra ả người đã bắt anh đem đi, biết được hắn tức giận rời khỏi công ty lái xe chạy đi

-Kang Euni hôm nay tôi sẽ không dễ dàng tha cho cô đâu!

Ở căn nhà trong rừng anh đã tỉnh mở mắt nhìn xung quanh, ở một nơi xa lạ anh có chút hoảng sợ

-Đây là đâu...Jimin ơi!

Anh tiến lại gần cửa cố gắng mở cánh cửa ra nhưng mở nhiều lần rồi lại không được, anh bắt đầu sợ hãi hơn co rút người lại khóc, trong lòng thì mong rằng hắn sẽ sớm đến cứu mình

-Jiminie ơi mau đến cứu Yoongi!

Hắn lái xe đến một căn biệt thự, tức giận đi vào bên trong

-KANG EUNI!

-Park tổng...sao ngài lại đến đây!?

Ông Kang hoảng loạn khi thấy hắn đến liền e dè hỏi hắn

-Con gái ông đâu!?

Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào ông Kang, nhìn ánh mắt tức giận này của hắn ông cũng không dám dài dòng gì liền gọi ả ra

-Anh Jimin sao anh lại đến đây....Á!

-Park tổng có gì từ từ nói!

-Kang Euni cô đưa Yoongi đi đâu rồi!?

Hắn bóp chặt cổ tay ả, ép ả phải nói ra nơi anh đang ở

-Em....em không biết mà!

Ả sợ hãi nhìn hắn, nhìn hắn hiện tại không giống trước đây nữa hiện tại hắn như một con quỷ vậy, sẵn sàng giết đi những kẻ đã chạm vào giới hạn của mình, và hắn hiện tại chính là vậy

-Cô còn giả vờ với tôi nói nhanh!

-Á....anh vì một đứa ngốc mà mà nghi ngờ em sao!

-Cô đừng nghĩ rằng tôi không biết cô chính là người bày ra kế để Yoongi xém phải bị lão Choi cưỡng bức!

-Em...em...

-Nếu lúc đó Yoongi có chuyện gì thì cô không sống đến ngày hôm nay đâu!

Hắn đã quá nhân từ rồi tha cho cô ta một lần, nhưng cô ta không biết quý cái ơn này

-NÓI NHANH YOONGI Ở ĐÂU!

-Haha anh đừng mong có thể gặp lại nó nữa mãi mãi cũng đừng mong gặp lại nó sẽ phải chết ở một nơi lạnh lẽo tối tăm chết vì đói vì khát...hahaha!

Ả điên dại cười lớn khiến hắn càng tức giận hơn liền tặng cho ả một phát súng ngay chân

-Cô nghe cho rõ đây nếu Yoongi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ cho cô và cả Kang Thị này chôn cùng với anh ấy!

Anh là giới hạn của hắn nếu anh có chuyện gì thì hắn càng không thể chịu đựng nỗi đau thiếu vắng bóng hình anh thêm một lần nữa, ngày hôm nay ả lại dám lần nữa chạm vào giới hạn của hắn, lần này hắn sẽ không dễ dàng mà tha cho ả được, anh có mệnh hệ gì thì hắn sẽ khiến ả phải sống không được, chết cũng không xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro