Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày rồi mà một tung tích từ anh lại không có, hắn vừa lo lắng vừa sợ hãi cứ mãi đi tìm anh ở khắp mọi nơi, ông bà Park và ông Min cũng biết chuyện cũng sai người đi tìm anh nhưng mỗi lần tìm chỉ nhận lại một câu nói là không thấy

Còn hắn mỗi ngày đều đi tìm anh, ở đâu tìm được thì hắn cũng đến, bây giờ nhìn hắn xanh xao, hóc hát nhìn mà thương, ông bà Park và ông Min cũng đã khuyên nhủ hắn nên nghĩ ngơi một chút, chuyện tìm anh thì cứ để họ lo nhưng hắn không chịu cứ mặc kệ mọi người khuyên can cứ đi tìm anh

-Yoongi anh đang ở đâu vậy chứ ra đây đi đừng chơi trốn tìm với em nữa!

Hắn nhớ anh lắm, ba ngày thiếu vắng anh chỉ là những ngày cực hình đối với hắn, rồi bỗng nhiên trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh anh lần nữa rời xa hắn, vì như vậy hắn đã điên cuồng tìm kiếm anh không muốn rằng anh sẽ rời xa mình thêm lần nào nữa

Còn anh đã ba ngày rồi chưa ăn gì nên sớm đã kiệt sức, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo run rẩy vì lạnh, gương mặt xinh đẹp thường ngày bây giờ đã xanh xao đi, ở trong căn nhà chặt hẹp này anh sợ lắm, vừa nhớ hắn vừa sợ hãi

-Jimin...ơi Yoongi nhớ Jimin lắm!

Đây là lần đầu tiên anh phải chịu cảnh này, chịu đói, chịu khát, chịu lạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc anh sẽ chết mất, như vậy anh sẽ không thể gặp lại hắn nữa, không được ôm hắn, không được ở cạnh hắn nữa

-Hức...Yoongi không...muốn xa Jimin đâu...Yoongi sợ lắm Jimin ơi mau đến cứu...Yoongi với!

Anh bật khóc nức nở, anh hiện tại muốn thoát khỏi nơi lạnh lẽo này thôi, ở trong nhà này chuột rắn cứ luân phiên nhau mà xuất hiện anh sợ lắm

-Jimin con nghĩ ngơi một chút đi được không đã mấy ngày rồi con không nghĩ ngơi gì rồi!

-Con phải tìm Yoongi mẹ à anh ấy bây giờ chắc đang rất sợ hãi con không thể để anh ấy ở một mình được!

Hắn biết rằng anh đang rất sợ hãi khi ở một mình, hắn không thể chậm trễ được hắn phải tìm được anh

-Park tổng có tung tích của thiếu phu nhân rồi!

-Ở đâu!

Nghe đến tin của anh hắn sốt sắng đứng dậy nhìn vệ sĩ mới chạy vào

-Dạ là ở cánh rừng hoang ở ngoài thành phố khá xa địa điểm chính xác là ở trong một căn nhà ở giữa rừng!

Hắn không quan tâm liền chạy ra xe mà lái đến cánh rừng đó, ở phía sau còn có ông bà Park và ông Min cùng với vệ sĩ chạy theo

Đến nơi hắn xuống xe mà chạy thẳng vào rừng, chạy càng sâu vào rừng thì hắn thấy được một căn nhà nhỏ nhưng cửa đã bị khóa ở bên ngoài

RẦM!

-Yoongi!

Hắn đạp mạnh cánh cửa, khi cửa được mở ra đập vào mắt hắn là hình ảnh anh đang nằm ở đó cơ thể run rẩy, xung quanh nước ẩm mốc, chuột, gián tán loạn mà chạy đi

-Yoongi là em mau mắt ra nhìn em đi làm ơn xin anh!

-Jimin Yoongi!

Bên ngoài mọi người đã đến, ai đến đều phải xót xa cho anh cơ thể yếu ớt nằm trong lòng hắn, gương mặt xanh xao, đôi môi run rẩy vì đói và lạnh

-Jiminie....

-Em đây đừng sợ cố gắng lên em đưa anh đến bệnh viện!

Hắn bế thóc anh trên tay rồi nhanh chóng đưa ra xe

-Jiminie...ơi Yoongi nhớ...Jiminie!

Nhìn anh như vậy hắn xót lắm, nhìn anh hơi thở yếu ớt đi mà hắn nhói đau ở trong lòng, hắn chưa bao giờ để anh phải chịu khổ như vậy, ngày hôm nay anh lại phải chịu đựng nỗi khổ này

-Yoongi ngoan đừng ngủ cố gắng lên!

-Jiminie...Yoongi muốn ngủ!

-Jimin con cố gắng làm Yoongi tỉnh táo một chút đi đừng để thằng bé ngủ!

Ông bà Park và ông Min nhìn anh như vậy cũng không kìm lòng nỗi đâu, anh ngây thơ, trong sáng, hiền lành như vậy mà ả ta lại dám đối xử với anh như thế

-Yoongi ngoan cố gắng lên anh không được ngủ!

Ngồi ở trên xe hắn ra sức dỗ dành anh mong rằng anh đừng nhắm mắt ngủ, nếu như vậy hắn sẽ mất anh, không thể hắn sẽ không để anh rời khỏi hắn đâu

-Jiminie ơi....Jiminie sao đến trễ vậy...Yoongi sợ lắm!

-Yoongi xin lỗi vì đến trễ xin lỗi khi anh khỏe lại em sẽ để anh đánh xem như chịu phạt có được không!?

-Yoongi không nỡ đánh Jimin đâu nếu đánh Jimin Yoongi xót lắm!

Hắn đối với anh chính là một người mang lại hạnh phúc, ấm áp, an toàn nữa, nếu hắn bị thương anh xót lắm

-Yoongi đến bệnh viện rồi anh cố gắng lên!

Đến nơi hắn bế anh chạy vào lối đi đặc biệt, đến phòng cấp cứu tất cả bác sĩ, y tá đều cố gắng chữa trị cho anh, nếu anh mà bị gì kiểu gì họ cũng chả được yên với hắn đâu

-Jimin con bình tĩnh sẽ không sao đâu!

Ở bên ngoài hắn cứ đi qua đi lại rồi lại ngước nhìn vào bên trong phòng bệnh, hắn lo lắm đâu thể bình tĩnh được, hắn sợ sẽ mất đi anh, thiếu vắng anh thêm lần nữa hắn không thể chịu đựng nỗi nhớ nữa đâu

-Park tổng ngài yên tâm thiếu phu nhân đã qua cơn nguy hiểm bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ngay sang phòng chăm sóc đặc biệt!

Nghe được bác sĩ nói anh đã an toàn hắn mừng lắm, rồi lại chạy đến phòng bệnh của anh

Ở trong phòng nhìn anh vẫn còn mê mang ngủ say với hơi thở đều đặn, không còn yếu ớt giống lúc nãy nữa

-Yoongi may thật anh không sao!

Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xanh xao của anh, rồi cúi xuống hôn lên trán anh

-Sẽ không để anh lần nữa chịu tổn thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro