Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng ngày hôm sau thì anh mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì anh đã thấy hắn nằm ngủ gục ở bên cạnh giường

-Jimin ơi!

-Yoongi anh tỉnh rồi?

Thấy anh tỉnh lại hắn mừng lắm liền ôm lấy anh vào lòng

-Anh còn cảm thấy đau ở đâu không?

-Yoongi không có

Anh lắc đầu mỉm cười tươi nhìn hắn, nhìn anh cười như vậy hắn xót lắm, bị như vậy không hỏi ai là người làm hại mình vẫn vui vẻ cười nói bình thường như thế

-Jimin ơi Yoongi đói!

-Vậy đợi em đây đi em ra ngoài bệnh viện mua cháo cho anh!

-Được~

Thấy hắn đi ra ngoài anh nằm trên giường gương mặt tươi cười lúc nãy thoáng chốc đã có nét buồn, ba ngày bị nhốt ở nơi tối tăm anh rất sợ, sợ hãi sẽ không thể gặp lại hắn, anh không muốn xa hắn đâu, ở đó anh luôn mong muốn hắn sẽ đến sớm cứu mình, hiện tại anh không muốn ở một mình nữa đâu sợ sẽ bị người khác lần nữa bắt đi rồi sẽ bị nhốt như vậy thêm lần nữa

-Yoongi!

-Jimin về rồi!

Nghe hắn gọi anh nở nụ cười tươi nhìn lấy hắn, nhưng anh đâu biết rằng những nét mặt buồn bã, sợ hãi lúc nãy đều bị hắn thấy hết

-Yoongi

-Yoongi nghe!

-Đừng lo lắng sợ hãi nữa có em ở đây rồi!

Anh gục đầu hai bàn tay cào cấu vào nhau, anh thật ra rất muốn khóc nhưng lại không dám mà chỉ biết kìm nén

-Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi không sao!

Vừa nói vừa nâng gương mặt anh nên nhẹ nhàng vuốt ve

-Hức...Jimin ơi ở đó tối lắm!

Nhìn anh khóc hắn cũng xót lắm chứ, một người ngây thơ như anh thì làm sao có thể ở một chỗ vừa tối vừa lạnh, nhiều côn trùng thay phiên nhau xuất hiện

-Ở đó có nhiều chuột với rắn...còn lạnh nữa lại không có gì để ăn!

Oi ơi nghe anh kể hắn đau lòng lắm, bảo bối của hắn được chăm lo đầy đủ nhưng không ngờ ả ta lại dám làm hại đến anh, làm anh phải chịu đựng khổ cực như vậy

-Yoongi ở đó lúc nào cũng mong rằng Jimin sẽ đến cứu nhưng mà Jimin ơi sao đến trễ vậy Yoongi chờ rất lâu!

-Yoongi xin lỗi vì anh phải chịu khổ!

Do hắn không tìm ra anh sớm hơn để anh phải rơi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nếu hôm qua hắn không đến sớm chắc rằng anh sẽ phải chết ở nơi tăm tối đó mất

-Sao này Jimin đừng bỏ Yoongi ở một mình nữa không?

-Được sẽ không để anh ở một mình nữa!

Qua chuyện lần này hắn cũng không dám để anh ở một mình nữa đâu, lần này hắn phải chịu nỗi nhớ về thiếu bóng hình anh quá lâu rồi

-Jiminie hứa rồi nha~

-Em hứa!

Nhìn gương mặt xinh đẹp còn đọng lại vài giọt pha lê, hắn dịu dàng lấy khăn lau cho anh rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh

Mọi thứ thì cũng đã quay về quỹ đạo, mọi chuyện thì đã hoàn toàn giải quyết xong, ả Kang Euni đã trở nên điên dại không còn biết gì nữa, ông Kang cũng là người hiểu chuyện cũng hứa sẽ dạy dỗ lại ả và ông cũng đã gửi lời xin lỗi đến anh, còn hắn và anh thì cũng đã được sống hạnh phúc hơn, qua chuyện vừa qua hắn cũng đã không dám để anh ở một nữa, đi đâu thì đưa anh đi theo cùng, sáng đi đến công ty thì anh cũng đi theo hắn, sáng đi cùng hắn chiều về cùng hắn

-Jiminie ơi chiều nay Jimin có thể đưa đi dạo chợ đêm được không?

Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi của hắn từ ngoài cửa lon ton chạy vào thư phòng rồi ngồi lên đùi hắn

-Được!

Nhìn anh hiện tại thật biết làm hắn phải mất kìm chế đó nha, mặc có mỗi chiếc áo của hắn thôi mà nhìn xuống đôi chân trắng nõn của anh mà hắn phải khẽ nuốt nước bọt

-Ah...Jimin làm gì?

-Yoongie ngoan nào!

Hắn bế anh ngồi lên bàn nhẹ nhàng vuốt ve khắp nơi trên cơ thể anh, rồi nhẹ nhàng hôn môi anh, đầu lưỡi chui vào khoang miệng anh quấn lấy chiếc lưỡi nhút nhát của anh

-Ưm...

Bàn tay cởi từng nút áo anh, một bàn tay khác di chuyển xuống phía dưới mà thăm dò bên trong, ngón tay còn cố ý trêu chọc nơi hậu huyệt e thẹn

-Jiminie~

Miệng anh khẽ rên rỉ, hai tay choàng qua cổ hắn

-Mèo nhỏ ngoan nhé!

Bàn tay hắn khẽ vuốt ve lưng anh, rồi nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người anh mà ném xuống sàn, ở ngực được hắn xoa bóp đều đặn, lần nữa bàn tay ấm áp của hắn di chuyển xuống phía dưới hậu huyệt anh

Anh hoảng hốt trước động tác của hắn, nhưng anh chưa kịp làm gì thì ngón tay thon dài kia của hắn đã đi vào hậu huyệt, ngăn chặn anh vùng vẫy muốn chạy trốn

-Jimin...không muốn...đau!

Anh run rẩy người, liền mềm nhũn nằm trong lòng hắn

-Ngoan lần này sẽ không đau nữa!

Hắn vùi đầu vào cổ anh, hương vị thanh ngọt của sữa tắm khiến hắn phát nghiện. Gặm mút chiếc cổ trắng nõn, ngón tay trong hậu huyệt điên cuồng đâm chọc vào rồi rút ra

-Mèo nhỏ anh lúc nào cũng xinh đẹp như vậy hết!

Môi hắn áp sát gương mặt xinh đẹp của anh giọng nói ma mị dụ dỗ anh. Bị hắn làm loạn khắp người, anh xấu hổ liền nhắm chặt mắt không dám mở

-Ưm...ah!

Hai ngón tay không ngừng đâm chọc ở nơi tư mật, mang theo chắc dịch trong suốt kéo ra rồi lại nhét vào, anh cảm nhận từng trận ngứa ngáy sâu trong cơ thể. Từ sau lần đêm tân hôn cuồng nhiệt cả một đêm, cơ thể anh dường như đã nhạy cảm hơn lúc trước rất nhiều

Mắt anh chứa đựng một tầng sương, hai tay thì gắt gao bám chặt cổ hắn, đầu óc anh sớm đã không còn tỉnh táo

-Ah...Jimin!

Hắn cúi xuống ngực anh, cặp ngực trắng mịn bị hắn dùng sức nhào nặn rồi lại bị chính miệng hắn mút lấy, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ. Ngực anh bị chà đạp như thế chẳng những không đau mà còn ngứa đến lợi hại. Hắn càng làm bao nhiêu thì ngoài miệng anh rên rỉ bấy nhiêu

-Ưm...Jiminie...khó chịu!

-Ngoan một chút sẽ hết khó chịu!

Dứt lời, hắn liền đặt anh lên bàn, thân hình rắn chắc phủ trên người anh

Tại căn thư phòng có thể nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của anh không ngừng vang lên, như thống khổ lại giống vui thích

Bị hắn hành hạ đến bốn tiếng liền vì mệt mỏi mà anh sớm ngất đi trong lòng hắn. Thấy anh sớm đã không còn tỉnh táo hắn mới ôm anh đưa về phòng. Bàn tay còn vuốt nhẹ mái tóc anh, hôn lên trán anh

Hiện tại cuộc sống của cả hai đã hoàn toàn tốt đẹp và hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro