Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...

Hắn ngủ không say nên vừa nghe được tiếng rên rỉ và cả việc anh cựa quậy trong lòng mình ngay lập tức tỉnh lại. Hơi ấm của hắn bao phủ cả cơ thể anh, hai mắt hắn nheo lại nhìn mèo nhỏ, ánh mắt thường ngày sắc bén nay trở nên ôn nhu

Anh thì cứ cựa quậy trong lòng hắn liên tục, từ nằm ngửa đến nằm nghiêng, chân còn không ngừng đá loạn xạ cả lên, nhìn không khác gì một đứa trẻ con trong hình dạng người lớn đấy

Hắn thấy anh cứ ở trong lòng liên tục cựa quậy, mở chăn nhìn xuống ga giường, gương mặt bắt đầu khó chịu, là thứ chất dịch và cả vết máu của anh vẫn còn dính trên ga giường rất bẩn, nói sao mà da thịt trắng mịn của anh sao mà chịu được, nó cứ làm anh cứ khó chịu suốt, hắn xót lắm liền bế anh vào tẩy rửa cơ thể, sau đó để anh nằm đỡ ở ghế sofa còn bản thân thì thay ga giường mới, rồi mới nhẹ nhàng để anh trở lại giường

Hắn yên lặng ngồi bên cạnh giường nhìn anh. Bàn tay sờ lên gương mặt anh đang say ngủ khẽ vuốt ve, di chuyển lên đầu anh, những ngón tay đan vào mái tóc đen của anh, lặng lẽ đặt lên trán một nụ hôn, một nụ hôn tượng chưng cho sự bảo vệ và che chở yêu thương

-Mèo nhỏ rất may vì có thể gặp lại anh!

Ngồi đó được một lúc thì hắn quyết định xuống lầu nấu bữa sáng cho anh

-Ba mẹ sáng sớm hai người đến đây làm gì?

Mới bước xuống lầu thì đã thấy ông bà Park ngồi ở sofa, hắn biết lí do họ tới đây vì lúc trước hai người họ cũng đến y như vậy mà

-À bọn ta đưa thứ này cho con!

-Vé máy bay phải không mẹ!?

Ngồi xuống ghế đối diện với ông bà Park nhìn họ

-Hả sao con biết ta chưa đưa ra luôn đấy!?

Ông bà Park ngạc nhiên nhìn hắn, vì hắn biết chứ là do trước kia họ đến đây cũng là đưa vé máy bay để hắn và anh đi hưởng tuần trăng mật, truớc kia hắn nhận là đem vứt vào sọt rác đấy, bây giờ hắn không làm vậy

-Con đoán thôi!

Hắn nhún vai nhìn ông bà Park tỏ vẻ mình chỉ đoán

-Nè con cầm lấy đi ngày mai đưa Yoongi đi qua Paris chơi đi!

Bà Park đưa hai tấm vé trước mặt hắn

-Dạ con biết rồi!

Cầm lấy vé máy bay trên tay nhìn ngắm một lúc

-Ba mẹ có việc phải về rồi!

-Dạ ba mẹ về!

Ông bà Park rời đi hắn liền đi vào bếp nấu bữa sáng cho anh

Ở trên phòng anh sớm đã thức nhưng không thể ngồi dậy thôi, giận dỗi mà mắng hắn

-Đồ Jimin đáng ghét!

Thấy hắn bước vào anh liền chùm chăn kín người không thèm nhìn mặt hắn. Biết anh giận liền bật cười lắc đầu đi lại gần giường kéo chăn ra khỏi người anh

-Yoongi dậy nào!

-Jimin tránh ra!

Giận dỗi không cho hắn đụng vào mình liền đẩy hắn ra

-Em xin lỗi đừng giận nữa!

Lắc đầu đỡ anh ngồi dậy tay thì vuốt lưng anh

-Buông Yoongi ra Jimin làm Yoongi đau lắm!

Anh uất ức nhìn hắn rồi mạnh tay đẩy hắn

-Em xin lỗi do em không kiềm chế nên làm anh đau!

Ôm anh chặt vào lòng tay luồn vào trong áo mà xoa eo anh

-Yoongi đau lắm~

Mắt mèo long lanh ngước nhìn hắn, nhìn sự dễ thương này của anh làm hắn không thể chịu nổi đâu

-Được rồi em xin lỗi đừng giận nữa nhé!

Lần nữa ôm anh vào lòng mà vuốt ve an ủi

-Yoongi không giận nữa~

Bật cười nhìn anh trong lòng mình giống như một bé mèo nhỏ vậy nhũn nịu đòi chủ nhân yêu thương

-Để em đưa Yoongi xuống ăn sáng nhé?

-Được~

Bước xuống giường tay thì ôm lấy eo anh

-Trước tiên em đưa anh vào vệ sinh trước đã!

Anh gật đầu quỳ trên giường tay ôm lấy cổ hắn

Nhìn anh ngoan ngoãn nghe lời dễ thương tuy ngốc nhưng lại hiểu chuyện, làm hắn nhớ trước đây tàn nhẫn đối xử tệ với anh, hắn hối hận lắm tại sao hắn không chịu quay đầu lại nhìn anh, nhìn tiểu thiên thần thuần khiết này chứ

-Jiminie ơi~

-Sao vậy anh gọi em có gì?

Anh thấy hắn cứ nhìn mình mãi không nói chuyện nữa tưởng hắn giận mình liền gọi hắn

-Jimin giận Yoongi sao?

-Em không có!

Nhìn mèo nhỏ ôm mình còn dùng ánh mắt ngây thơ hối lỗi nhìn hắn nữa chứ

-Vậy sao Jimin không nói gì vậy còn nhìn Yoongi nữa?

-Em không có giận anh đâu chỉ là mèo nhỏ nhà anh dễ thương nên nhìn đó!

Mỉm cười nhìn anh tay thì xoa lấy tấm lưng nhỏ của anh

-Vào vệ sinh nhé rồi xuống lầu ăn sáng

-Yoongi biết rồi

Để anh ôm cổ, chân thì quấn lấy hông hắn, vào phòng tắm hắn để anh ngồi trên bồn rửa mặt giúp anh rửa mặt thay quần áo sau đó mới bế anh xuống lầu

-Yoongi ăn sáng đi!

-Là cá chiên nè~

Lại bật cười nhìn anh như vậy làm sao hắn chịu nổi đây dễ thương hết phần rồi, hắn nhất định phải giữ kĩ anh mới được không để ai lấy mất đâu

Ăn sáng xong thì hắn đưa anh ra ngoài sofa ngồi, ngồi xuống cạnh anh mà dặn dò, vì hắn phải đến công ty giải quyết công việc không thể đưa anh theo

-Yoongi ở nhà không được ra ngoài không được nói chuyện với người lạ đấy!

-Jimin yên tâm Yoongi sẽ nghe lời mà!

Anh ngốc nhưng cũng hiểu được vài phần, hiểu hắn dặn vậy là sợ anh gặp nguy hiểm

-Vậy em đi làm rồi sẽ nhanh chóng về nhà với anh!

-Jimin cứ đi làm Yoongi sẽ ngoan

Mỉm cười cúi xuống hôn lên trán anh một nụ hôn rồi mới ra xe mà chạy đến công ty, trước khi đi hắn còn bí mật căn dặn vệ sĩ đứng canh ở ngoài cửa mà bảo vệ anh. Lần này hắn sẽ sửa sai không để chuyện quá khứ lặp lại lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro