Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hắn không thể về nhà được, nhớ anh chỉ đành gọi điện về hỏi thăm, nhưng điện mãi anh không bắt máy làm hắn lo lắng quá chừng, hết cách hắn điện thoại cho nữ vệ sĩ người phụ trách bảo vệ anh, hỏi xem anh có còn ở nhà không

-Park tổng thiếu phu nhân ngủ rồi ạ!

Biết lí do anh không nghe máy liền an tâm, chỉ là do anh ngủ nên không nghe chuông điện thoại

-Mèo ngốc hết nói anh luôn đấy!

Bất lực lắc đầu làm hắn lo vì sợ anh nguy hiểm, còn anh thì ngủ không nghe máy làm hắn một phen hoảng sợ đấy

Gần chiều anh thức dậy nghe vệ sĩ nói lại là hắn có điện cho mình, liền nhanh chóng tìm điện thoại để gọi hắn

-Yoongie thức rồi sao?

Giọng nói ôn nhu làm tất cả nhân viên ở phòng họp một phen hú hồn cả bạn thân hắn cũng không khỏi ngạc nhiên

-Yoongi xin lỗi vì ngủ quên không thể nghe điện thoại của Jimin!

Anh sợ hắn sẽ giận ngây thơ nói xin lỗi với hắn

-Không có đâu em không giận anh ngoan nhé chiều em sẽ về!

-Được Jimin về sớm một chút nha

Ở một mình anh buồn lắm không có ai để nói chuyện cả

-Được em biết rồi muốn ăn gì không chiều em mua cho anh?

-Quýt a~

Mắt mèo sáng rực nhũn nịu trả lời lại hắn

-Được em cúp máy anh nghĩ ngơi đi!

Cúp máy anh nằm ở sofa vui vẻ ôm chặt chiếc gối

Còn hắn khi cúp máy quay lại nhìn thì thấy tất cả mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào hắn hết

-Các người nhìn gì không đi làm việc đi!

Nghe hắn nói tất cả nhân viên giật mình liền chạy đi làm việc của mình

-Jimin ngày thường lạnh lùng với tất cả mọi người vậy mà lại dịu dàng với chồng nhỏ mới cưới như vậy sao!

Người này là bạn thân hắn tên Kim Taehyung

-Mày không về tập đoàn của mày đi ở tập đoàn của tao làm gì!?

Hắn liếc Taehyung muốn cháy cả da người ta đấy

-Ơ thì tao tới định rủ mày đi bar thôi!

-Mày không sợ chồng nhỏ của mày biết à!?

Hắn vừa sắp xếp lại hồ sơ vừa nói chuyện với Taehyung

-Em ấy về nhà ba mẹ đẻ có việc rồi mai mới về!

-Chắc chứ tao cảm giác cánh cửa phòng họp sắp thay cái mới rồi đấy!

RẦM

Hắn mới nói thôi mà, sao mà cánh cửa nó hư thật rồi

-KIM TAEHYUNG!

-Jung...kook em sao lại...

Taehyung hoảng sợ nhìn người thiếu niên đứng cạnh cánh cửa

-Không đến làm sao biết anh có ý định đến bar chứ!

Thiếu niên này là Jeon Jungkook là chồng nhỏ của Taehyung em họ của hắn

-Em bình tĩnh nghe anh giải thích!

Taehyung nhanh chân chạy lại gần Jungkook nắm tay xoa nhẹ

-Anh họ đám cưới anh em không thể đến nay đến đây em đưa quà cưới tặng anh và anh rể nhỏ!

Liếc Taehyung rồi lại gần hắn để lên bàn một hộp quà nhỏ

-Cảm ơn em Jungkook à mà Taehyung nhớ đền cánh cửa cho tao nhé!

Hắn cầm lấy hộp quà nhỏ trên tay cảm ơn Jungkook rồi quay lại trêu chọc Taehyung

-Mày thôi đi Jimin sao này mày sẽ giống như tao thôi!

-Vậy làm mày thất vọng rồi bảo bối nhà tao rất ngoan nhé!

Taehyung muốn cải lại liền bị Jungkook liếc nhìn không dám lên tiếng chỉ biết ôm cơn tức trong lòng

-Em nghe hai bác nói anh rể nhỏ rất dễ thương lại rất nghe lời!

-Đúng vậy!

-Vậy tuần sau em đến gặp anh ấy được không!

-Được em cứ việc đến đó chơi với anh ấy mỗi khi anh đi làm!

Có Jungkook đến thì anh sẽ không sợ buồn nữa, sẽ có người để anh trò chuyện rồi

-Anh về đây!

-Vâng ạ!

-Tạm biệt mày chúc mày bình an khi về nhà!

Thách thức trêu chọc Taehyung rồi bước đi

-Jimin mày hay lắm!

-Còn anh đứng đây à về nhanh!

Jungkook nắm mạnh tay Taehyung kéo về

Hắn chạy đến một cửa hàng trang sức lớn, vào đó đặt mua cho anh một chiếc lắc tay xinh về tặng anh

-Park tổng người muốn mua gì ạ?

Nữ nhân viên thấy hắn liền cúi đầu chào hỏi

-Làm tôi theo mẫu này đi!

Đưa ra một bản vẽ thiết kế tỉ mỉ yêu cầu làm cho hắn

-Vâng ngài chờ chúng tôi nửa tiếng nhé!

Nữ nhân viên cầm lấy bản vẽ đó lần nữa cúi đầu rồi bước vào trong

-A là anh Jimin!

Giọng nói ẻo lả từ phía sau gọi hắn, quay lại nhìn là một cô gái ăn mặc hở hang trang điểm thì đậm quá mức

-Chuyện gì nữa đây Euni!?

Ánh mắt chán ghét nhìn ả ta, ả là người yêu cũ của hắn tính cách chảnh choẹ hung dữ thích bắt nạt kẻ yếu

-Lâu rồi không gặp anh em nhớ anh lắm!

Ả tiến lại gần muốn nắm tay hắn thì liền bị hắn né tránh xém nữa là úp mặt xuống sàn rồi

-Anh Jimin sao vậy?

-Tôi với cô không còn quan hệ gì thì đi cho khuất mắt tôi!

Quá khứ ả ta từng là tình nhân của hắn và cũng từng bắt nạt đánh đập anh nữa. Nhớ lại quá khứ ngọn lửa tức giận trong lòng của hắn bắt đầu bộc phát

-Park tổng chiếc lắc tay chúng tôi làm xong rồi ạ!

-Wow chiếc lắc này đẹp thật đấy Jimin!

Đúng là không biết sợ chết là gì ngang nhiên cầm lấy đồ của hắn

-KANG EUNI!

-Á!

Tức giận liền nắm chặt tay ả hất mạnh làm ả ngã xuống sàn

-Làm lại cái mới đi!

Quay lại nói với nữ nhân viên sau đó quay lại trừng ả

-Anh Jimin anh như vậy là ý gì!?

Ả tức tối cả lên vì bị đối xử như vậy, ả mắt mặt lắm

-Cô nên nhớ tôi và cô không còn quan hệ gì với nhau thì tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi!

Dựa người vào tủ kính khoanh tay ánh mắt sắc lạnh nhìn ả

-Jimin em yêu anh thật mà!

-Yêu tôi hay là yêu tài sản của tôi!

Nói trúng tim đen ả liền căm nín không thể nói gì

-Em nghe anh đã kết hôn với đứa một đứa ngốc nhỉ!

Nghe ả nhắc đến anh cơn tức giận càng tăng lên

-Một đứa vô dụng thì không xứng với anh đâu...

-Cô đang tự nói bản thân mình à!?

Hắn cố gắng kiềm nén cơn giận để không ra tay với ả mà sẽ dùng trí mà trị ả

-Anh...

-Một người mưu mô xảo trá như cô cũng giỏi thật bao nhiêu lần tôi bị cô lừa đấy!

Nhìn ả ta làm hắn nhớ quá khứ anh bị cưỡng bức chính là bị ả hại nên mới mang tủi nhục mà kết liễu đời mình

-Cô đừng nghĩ rằng tôi không biết trong thời gian cô quen tôi thì cô đã lên giường biết bao nhiêu người rồi!

Ả bất ngờ nhìn hắn, vì sao hắn biết được chuyện này, vì hắn sống qua một đời rồi, những chuyện ả ta làm hắn đều biết hết rồi, lúc anh mất hắn hối hận lắm rồi đều tra tất cả mọi chuyện đã xảy từ việc anh bị cưỡng bức cũng là ả làm ra

-Anh sao....

-Sao tôi biết phải không!

Tiến lại gần ánh mắt sắc lạnh nhìn ả nhếch mép cười

-Tôi đây sống qua một đời rồi!

Ả không hiểu hắn nói định hỏi thì bị hắn trừng

-BIẾN KHUẤT MẮT TÔI!

Thấy hắn tức giận liền không dám ở lại nhanh chóng rời đi

-Yoongi lần này em sẽ bảo vệ tốt cho anh!

Vì chuyện này mà làm hắn phải về nhà muộn, trong lòng cảm giác thấy có lỗi với anh vì về trễ

Bước vào nhà thì đã thấy anh đang nằm ở sofa trên người thì chỉ mặc áo sơ mi của hắn thôi

-Yoongi dậy nào!

Sợ anh lạnh liền lấy áo vest đắp lên người anh

-Ưm...Jimin về rồi

-Sao lại ngủ ở đây còn mặc mỏng như vậy nữa!

Sợ anh bệnh nên trách nhẹ sau đó ôm anh vào lòng truyền hơi ấm

-Jimin hứa về sớm mà?

Mắt lim dim nhìn hắn, cánh tay thì ôm lấy cổ hắn

-Em xin lỗi vì công việc chưa giải xong nên em ở lại làm cho xong luôn đấy!

Nghe hắn nói anh hiểu là hắn bận nên không giận dỗi nữa, quay lại chủ động hôn lên môi hắn

-Sao anh mặc áo sơ mi này?

-Nhớ Jimin~

Đầu dựa vào vai hắn giọng nói ngây thơ trả lời hắn, còn hắn bật cười rồi hôn lên má hồng của anh

-Anh ăn tối chưa đấy?

-Yoongi chờ Jimin về ăn chung~

Thật là lúc nào cũng dễ thương như vậy đấy làm sao hắn hết yêu cho được chứ

-Vậy ngồi đây đợi em nhé!

Định bước lên phòng tắm rửa thì bị anh nắm tay kéo lại

-Sao vậy?

-Cho Yoongi theo với!

Mắt mèo long lanh nhìn hắn, muốn hắn cho mình theo lên phòng

-Được để em bế anh lên!

Cúi người bế anh đem theo lên phòng cùng mình

-Mèo ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro