Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa thay đồ xong cho anh và cả mình thì cả hai cũng xuống lầu, để anh ngồi ở sofa, quỳ một chân xuống sàn tay vuốt ve gương mặt anh

-Anh ngồi đây xem TV đi em vào bếp nấu bữa tối cho anh!

-Cho Yoongi vào bếp với Jimin nha~

Nắm lấy bàn tay hắn mà nghịch, giọng nói ngây thơ nỉ non hắn

-Ngoan nào Yoongi ngồi ở đây đi vào trong bếp không có gì để nghịch đâu!

Lắc đầu với độ dễ thương này của anh, nhưng vẫn không thể cho anh theo vào bếp được

-Jiminie~

Ôi anh cứ như vậy làm sao hắn chịu nổi đây, anh thật sự biết cách làm hắn phải mềm lòng đó

-Ngoan Yoongi ngồi đây đi!

-Yoongi hứa sẽ không nghịch gì đâu sẽ ngoan ngoãn ngồi im nhìn Jimin thôi

Phồng má tay thì cứ lắc cánh tay hắn mà năn nỉ

-Được rồi vậy nhớ ngoan nhé!

Hết cách rồi hắn hết chịu đựng được sự dễ thương này của anh rồi đành chấp nhận cho anh theo mình vào bếp

-Yoongi hứa~

Được hắn cho phép anh liền bước xuống ghế mà chạy theo hắn

-Yoongi ngồi ở bàn đợi đi đừng nghịch đấy!

-Jimin yên tâm Yoongi sẽ ngoan mà!

Bật cười xoa đầu anh rồi mới bắt đầu nấu bữa tối. Trong thời gian hắn nấu ăn anh ngồi ở bàn nghịch lấy chiếc ly trên bàn vô tình làm rơi nó xuống sàn mà vỡ tan tành

-Yoongi ngồi im!

Nghe tiếng đổ vỡ quay lại thấy chiếc ly bị vỡ ở dưới ngay chân anh, lo sợ anh sẽ bị thương mà bảo anh ngồi im trên ghế

-Jiminie...

Anh sợ hắn sẽ giận liền cúi đầu hối lỗi tay thì vò vạt áo

-Ngoan ngồi im trên ghế đi đừng xuống sẽ bị thương!

Mắt ngập nước nhìn hắn mà gật đầu, hắn thấy vậy liền biết anh tưởng mình giận anh nên mới hoảng mà khóc

-Em không giận Yoongi đâu đừng khóc!

Mỉm cười ôn nhu xoa má hồng của anh sau đó mới tiếp tục dọn dẹp

Dọn dẹp xong hắn quay lại ngồi xuống ghế sẵn tiện kéo anh ngồi trên đùi mình mà ôm

-Yoongi ngoan nào em không giận anh!

-Yoongi xin lỗi

Ôm lấy cổ hắn gương mặt xinh nhìn hắn mà xin lỗi

-Không khóc

Lau những giọt nước pha lê rơi hai bên má bánh bao của anh rồi hôn lên đó

-Yoongi...không khóc nữa đâu

Bật cười với dáng vẻ này của anh sau đó thì ôm anh vào lòng vuốt ve an ủi

-Mèo ngốc!

Ngồi một lúc hắn nắm lấy cổ tay anh lên đeo vào một chiếc lắc tay phía trên còn dính kim cương và đặc biệt hơn là có hình con mèo nữa

-Mèo ngốc cho anh đó!

Thấy anh cứ ngước nhìn mình liền cười mà nắm nhẹ lấy cổ tay anh

-Yoongi cảm ơn Jiminie~

Anh mỉm cười nhìn hắn rồi nhìn xuống chiếc lắc tay mà nhìn ngắm

Nụ cười này của anh rất đẹp làm hắn cứ xao xuyến mãi thôi, nếu mà để anh ra ngoài chắc chắn sẽ rất nhiều kẻ muốn có anh lắm đây, như vậy hắn càng không muốn để anh một mình đâu, hắn nhất định phải giữ kĩ anh

-Yoongi em sẽ không để mất anh lần nữa đâu!

Hắn nhất định sẽ bảo vệ anh không để chuyện của trước đây lại xảy ra. Không bao giờ để anh lại lần nữa chịu tủi nhục nữa

-Jiminie vẫn còn giận Yoongi sao?

Thấy hắn cứ ôm mình suốt mà không nói gì nữa tưởng hắn còn giận mắt mèo nhìn hắn

-Không có em không giận anh!

Mỉm cười dùng ngón tay đánh nhẹ lên trán anh

-Yoongi đói rồi~

Phồng má nhìn hắn mà làm nhũn với hắn

-Được để em dọn bữa tối!

Để anh ngồi ngay ngắn xuống ghế sau đó dọn thức ăn lên bàn

-Yoongi mau ăn đi!

-Jiminie nhanh ngồi xuống đi

-Được rồi anh mau ăn đi!

Nói ăn tối chỉ thấy mình anh ăn thì đúng hơn vì hắn chỉ lo gắp thức ăn cho anh thôi còn hắn chỉ ăn hai ba miếng thôi đấy. Ăn uống xong xuôi thì hắn và anh ra ngoài sofa ngồi, anh thì xem TV còn hắn thì giải quyết công việc ở công ty, đang làm thì hắn quay lại nhìn anh

-Yoongi có muốn đi đâu chơi không?

-Có a~

Nghe đến đi chơi mắt mèo sáng rực cả lên

-Vậy sáng ngày mai chúng ta sẽ bay qua Pháp chơi nhé!

-Thật sao~

Anh ngồi bật dậy vui mừng nhìn hắn mong không phải là lừa mình

-Là thật không nói dối anh đâu!

Anh vui vẻ gật đầu rời ghế mà ngồi vào trong lòng hắn tìm hơi ấm. Bật cười vì hành động này của anh rồi cũng yêu chiều vuốt lưng anh, được một lúc thì anh cũng ngủ quên trong lòng hắn

-Mèo nhỏ ngủ rồi sao!

Lắc đầu sau đó bế anh đem lên phòng, để anh nằm ở giường còn hắn thì chuẩn bị hành lí cho chuyến hưởng tuần trăng mật ba ngày. Mất đến một tiếng đồng hồ thì hắn mới xong việc chuẩn bị hành lí, sau đó mới leo lên giường nằm ôm anh vào lòng rồi hôn lên đỉnh đầu anh

-Yoongi luôn vui vẻ như vậy nhé!

Hắn mãi mãi sẽ luôn giữ lấy nụ cười ngây thơ hồn nhiên này, sẽ không để giống như trước kia mà làm nụ cười ấy mãi mãi mất đi đâu

-Cảm ơn vì đã cho tôi quay lại để gặp lại anh ấy!

Hắn biết ơn vì ông trời cho hắn cơ hội quay lại mà sửa lại mọi lỗi lầm hắn đã gây ra cho anh, nhất định sẽ yêu thương bảo vệ anh thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro