Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hắn thức dậy trước nhìn anh nằm trong lòng vẫn say mê ngủ, mỉm cười hôn lên má anh rồi rời giường vệ sinh cá nhân sau đó bước xuống lầu nấu bữa sáng

Mười phút sau thì anh đã thức ngồi trên giường dụi mắt rồi nhìn xung quanh phòng tìm kiếm bóng hình của hắn

-Jiminie~

-Em đây thức rồi!

Hắn vừa hay đi vào trong phòng xem anh đã thức chưa thì mới mở cửa anh đã gọi liền ôn nhu trả lời

-Yoongi nhanh nào vệ sinh và xuống ăn sáng nhé 8 giờ chúng ta còn ra sân bay nữa!

-Yoongi biết rồi

Anh nghe lời nhanh chóng đi vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân, sau đó thì ra ngoài để hắn giúp mình thay đồ ăn mặc chỉnh tề, mới đi xuống lầu

-Yoongi ăn sáng đi!

Ngồi cạnh gắp thức ăn bỏ vào chén cho anh, còn dịu dàng lau miệng cho anh khi sữa dính lên môi mỏng của anh

-Yoongie lại đây!

Ăn sáng xong thì hắn đưa anh lên phòng chuẩn bị lại mọi thứ, đứng cạnh tủ quần áo quay lại gọi anh

-Jimin gọi Yoongi có gì sao?

Mắt mèo long lanh nhìn hắn chờ câu trả lời từ hắn

-Để em thay áo cho anh áo anh bẩn rồi!

-Được~

Đứng im để hắn cởi áo sau đó để hắn lại áo mới vào. Mỉm cười trước sự đáng yêu này liền kéo anh vào lòng mà hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy

-Ưm..

Anh bị hắn đột ngột hôn liền giật mình trợn mắt nhìn rồi cũng thích ứng mà thả lỏng người

-Chúng ta đi thôi nhé!?

-Được~

Hắn đem hành lí ra xe trước, sau đó vào lại nhà đưa anh ra xe

Nơi hai người tới là Paris một thủ đô đẹp của nước Pháp, khi đến đây hắn đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi và điều chỉnh múi giờ rồi mới đi chơi sao cũng được

-Yoongi mệt rồi sao?

Anh phồng má gật đầu tay cứ ôm hắn khư khư không chịu buông

-Vậy nằm xuống giường ngủ đi đừng ôm nữa

-Yoongi không muốn chỉ muốn ôm Jimin ngủ thôi!

Bật cười lắc đầu sau đó bản thân cũng nằm xuống ôm anh

-Được rồi em ngủ cùng anh nhé!

-Được~

Cả hai ngủ đến đến gần 4h chiều mới thức dậy, hắn là người thức dậy trước nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho anh rồi mới bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh tắm rửa trước

-Ưm...Jimin ơi~

-Ơi em đây!

Ở trong phòng tắm nghe tiếng anh gọi liền lặc đặt chạy ra trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn

-Jimin đang tắm sao?

-Đúng vậy nếu thức rồi vậy em đưa anh vào tắm luôn nhé?

Anh mỉm cười gật đầu tay cũng bắt đầu ôm lấy cổ hắn

-Mèo ngốc ôm chặt lấy!

-Yoongi biết rồi~

Hắn chỉ biết lắc đầu với anh rồi cũng bế bổng anh đem vào phòng tắm. Cuộc tắm rửa cũng tính thú lắm nha, tắm cho anh mà hắn kìm nén giữ lắm, nếu không kìm được kiểu gì hắn cũng vồ lấy anh mà ra sức ức hiếp đó

Tắm cho anh xong thì hắn đem quấn anh trong chiếc khăn mềm, nhẹ nhàng lau khô người cho anh, hắn không dám làm mạnh sợ sẽ làm anh bị thương, mà da anh cũng mỏng nữa nếu lau mạnh sợ sẽ đỏ, nói gì nói chứ hắn rất thích làn da trắng mịn, mềm mềm giống như da em bé của anh lắm

-Yoongi ở yên trong phòng nhé em sẽ ra ngoài mua đồ ăn cho anh!

-Yoongi biết rồi Yoongi sẽ ngoan ngoãn ở yên trong phòng Jimin đừng lo

Xoa lên mái tóc mềm của anh rồi cũng ra khỏi phòng bước xuống sảnh khách sạn gặp cô tiếp tân

-Anh cần gì?

-Ngài yên tâm chúng tôi sẽ làm việc ngài giao!

Hắn lấy ra một tấm thẻ đưa cho nữ tiếp tân xem sao đó nói nhỏ gì đó rồi mới rời

Anh rất ngoan nha, hắn dặn ở yên trong phòng là ở yên chứ không bước ra. Ở bên ngoài phòng có một nam nhân lạ đứng ngay cửa nhìn còn nhếch mép cười, tay gã cũng bắt đầu để lên nắm tay cầm của cửa phòng

-Xin lỗi anh nơi đây anh không được đến gần mời anh rời đi cho!

Là nữ tiếp tân vừa bước ra khỏi thang máy thấy gã có ý đồ liền đi nhanh đến để ngăn chặn

-Cô có nhầm không đây là phòng của tôi!?

Gã trầm mặt khó chịu nhìn nữ tiếp tân phá việc tốt

-Xin lỗi đây là phòng của Park tổng và thiếu phu nhân của ngài ấy!

Nữ tiếp tân này lúc nãy đã được hắn nhờ lên xem chừng anh giúp hắn, cô khi nghe đến danh của hắn liền e dè không dám chống

-Anh có ý đồ gì!?

Gã biết sự việc bị bại lộ, hai bàn tay siết chặt rồi bỏ đi

-Park Jimin tao nhất định phải lấy được Min Yoongi!

Gã này là ai lại có ý đồ muốn có được anh chứ

Hắn vừa lúc đi về cũng có chạm mặt gã nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, thấy gã bước ra thì mình mới bước vào thang máy, hắn không biết gần có người dùng ánh mắt tức giận đang nhìn mình

-Park tổng ngài về rồi!

Nữ tiếp tân thấy hắn quay lại liền vội vã chạy lại

-Có chuyện gì sao?

-Lúc nãy có một người lạ mặt đến đây còn có ý định muốn vào trong phòng!

Hắn bất ngờ khi nghe cô nói liền sựt nhớ đến người lúc nãy

-Có phải người nam nhân đó mặc chiếc áo khoác đen đầu đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang!

-Vâng!

-Nhờ cô đưa thức ăn vào trong cho anh ấy giúp tôi!

Cô cúi đầu nhận lấy túi thức ăn từ hắn, còn hắn thì vội vã chạy xuống sảnh tìm kiếm người vừa rồi, ra ngoài nhìn xung quanh

-Chết tiệt là ai chứ!?

Hắn tức giận không biết là kẻ nào mà có ý định muốn làm hại đến anh, gần như mất kiểm soát, tay thì siết chặt thành nắm đấm. Tìm kiếm không có kết quả hắn quay lại phòng nơi anh vẫn an nhiên nằm trên giường đợi hắn, túi thức ăn vẫn để trên bàn vẫn chưa có dấu hiệu đụng vào

-Jimin về rồi?

-Em về rồi sao vậy?

Thấy hắn về anh liền bước xuống giường chạy lại ôm hắn

-Lúc nãy Jimin đi đâu vậy?

-À em quên chút việc nên đi xử lý!

Vuốt ve tấm lưng nhỏ của anh rồi đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn

-Yoongi mau ăn chút gì đi

-Được~

Để anh ngồi xuống ghế sofa tay lấy ra một chiếc bánh sandwich đưa cho anh sau đó đặt lên bàn trước mặt anh một ly Chocolate nóng

Ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt vẫn cứ nhìn anh

-Em nhất định sẽ bảo vệ anh!

Cho dù hy sinh tính mạng này hắn cũng sẽ bảo vệ anh, không để anh gặp bất cứ chuyện nguy hiểm hiểm nào cả, đã một lần sai lầm rồi, lần này hắn sẽ không để sai lầm đó tiếp tục xảy ra với anh đâu, nhất định đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro