03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cú sốc lúc tối cho nên lúc Yoongi tỉnh lại thì đã rất hoảng loạn và sợ hãi. Lúc tỉnh thì Park Jimin đã rời nhà đến công ty để giải công việc, chỉ tội bà Woo phải ở nhà xem chừng em, vì bà sợ rằng em lại có ý nghĩ ngốc nghếch thì lại khổ bà và mọi người trong nhà

-Phu nhân cậu ăn chút cháo đi!

Từ sáng lúc tỉnh lại Yoongi đã không hề ăn uống gì rồi, cộng thêm việc phải la hét khóc lóc nên chưa bao lâu thì em đã kiệt sức ngã gục bên đầu giường

-Phu nhân cậu cố gắng ngồi dậy ăn chút cháo đi nhé?

Yoongi nằm im trên giường, vẫn không chịu ăn uống gì cả cứ nằm đó khóc cho đến khi hai bên mắt nó sưng húp lên trông giống như bị ong đánh vậy

Bà Woo thấy Yoongi vẫn không chịu ăn uống, nói chuyện bà lo lắng lắm, hết cách bà đành đi ra bên ngoài gọi điện thông báo cho Park Jimin

-Vẫn không chịu ăn uống!

-Vâng tôi đã nói hết lời nhưng cậu ấy vẫn không chịu ăn hay uống!

-Bà xuống lầu làm việc đi!

-Vâng!

Ở công ty khi nghe bà Woo gọi điện nói về tình trạng của Yoongi, gã khó chịu xen lẫn tức giận liền bỏ ngang cuộc họp mà lấy xe chạy về nhà

-Min Yoongi!

Yoongi khẽ cử động người, đáy mắt hiện rõ sự sợ hãi khi nhìn thấy Jimin, em vội ngồi dậy mà nắm lấy chăn che người, thu người vào trong góc giường

-Qua đây!

Nhìn em không cử động gì chỉ đăm đăm nhìn mình, gã đau lòng gì đâu á, thấy thế Jimin vươn tay đến mà nắm lấy cổ tay Yoongi kéo về phía mình

-Hức...chú...chú...đừng...mà...con xin lỗi...con sẽ nghe lời!

Khi bị Jimin kéo về phía trước Yoongi sợ hãi run rẩy người, nước mắt nước mũi cũng tèm lem hết ra mặt

-Yoongi ngoan bình tĩnh nào!

Thấy em nhỏ hoảng sợ, Jimin thương lắm, nhẹ tay nhấc bổng cả cơ thể run run của Yoongi lên đặt ngồi vào lòng mình ôm an ủi

-Cục cưng chỉ cần em ngoan, nghe lời thì tôi sẽ không làm em đau!

Yoongi nghe người đàn ông thủ thỉ bên tai, em chỉ biết thút thít khẽ gật đầu trong lo sợ, hai bàn tay nhỏ thì siết chặt lấy vai áo của gã

-Chỉ cần cục cưng ngoan ngoãn ở yên bên cạnh tôi là được, và nhớ đừng bao giờ nhắc đến hai từ ly hôn trước mặt tôi, chắc em cũng biết hậu quả của việc nhắc đến hai từ đó rồi nhỉ!

Jimin vừa nói, vòng tay cố ý siết chặt lấy vòng eo manh khảnh của người nhỏ, tay kia thì bóp mạnh vào một bên mông mềm của em

-Hức...con nhớ...chú đừ...ng...bóp nữa mà!

Yoongi vừa khóc, một bàn tay xinh thì đưa xuống mông mình nắm lấy bàn tay chai sạn kia của Jimin lại, vì lực tay gã bóp lấy nên cánh đào trắng tròn nó rất mạnh nên em nhỏ thấy rất đau

-Sao lại không?

-Hức...nhưng chú...làm con đau...mông con đỏ hết rồi!

Jimin phì cười trước dáng vẻ ấm ức thút thít ấy của Yoongi, gã yêu chiều nắm lấy cằm của em nhỏ mà ấn em vào một nụ hôn sâu

-Ưm~

Dứt khỏi nụ hôn, Jimin nắm bắt lấy bàn tay của em nhỏ đưa lên gần miệng mà hôn nhẹ, xong thì di chuyển xuống phía dưới mà chạm vào trong đùi non của người nhỏ mà sờ

-Á!

Yoongi hoảng loạn giật mình khi Jimin lại đem một ngón tay đưa vào trong miệng huyệt sưng đỏ, em sợ lắm nước mắt cũng càng lúc càng rơi lả chả xuống hai bên má

-Hức...chú...làm gì...lấy tay chú ra đi mà!

-Ngoan nào cục cưng tôi chỉ kiểm tra xem nơi đây của em có bị thương nặng hay không thôi!

Nhìn em nhỏ nức nở khi không gã lại bất ngờ đem tay đưa vào như thế, gã xót vội vã mà dỗ dành em

-Hức...chú lấy ra đi....sẽ chảy máu!

-Chảy máu!?

Jimin ngạc nhiên nhìn Yoongi ở trong lòng mình đang vừa khóc vừa đem cánh tay yếu ớt của mình kéo tay gã ra khỏi động huyệt còn ươn ướt

-Lúc...lúc sáng...con thức dậy...thì thấy có máu!

Gã bật cười nhìn Yoongi, em bé thật sự rất ngây thơ, lúc sáng khi thức dậy gã có thấy đốm máu đỏ nó dính ở trong đùi non của em, gã cũng không mẩy mây lo lắng gì đâu vì điều đó minh chứng rằng em Min Yoongi bây giờ đã hoàn toàn thuộc về Park Jimin gã đây rồi

-Con không biết máu đó là gì?

-Đó là do lần đầu của em bị tôi lấy rồi nên mới xuất hiện máu thôi!

Nghe đến đây Yoongi bé nhỏ rưng rưng nước mắt ngẩn đầu nhìn Jimin, hai tay cũng siết chặt lấy miếng áo ở ngực của gã

-Chú...

-Tôi đây, cục cưng muốn gì nào?

-Chú...đừng đánh con nữa...má của con đau!

Nghe Yoongi kể lễ về cái tát hôm qua của mình, Jimin thấy lòng mình dâng lên một tội lỗi rất lớn. Tối qua gã không thể kìm nén cơn giận nên mới ra tay đánh em nhỏ như thế, giờ gã nhìn lại bên má phải của em nó vẫn còn sưng đỏ chưa có dấu hiệu giảm bớt đi

-Là do cục cưng không ngoan, nên làm tôi tức giận đó, nếu tôi giận thì sẽ không thể kiềm nén có thể sẽ tổn thương em đấy, cho nên cục cưng sao này không được như vậy nữa, nhớ phải ngoan, phải nghe lời thì tôi mới thương!

-Vâng...vâng...con nhớ ạ!

Em nhỏ rụt rè gật đầu, một tay thì đưa lên mặt mà chùi sạch nước mắt đang chảy xuống má. Jimin thấy em nhỏ dùng tay lau mặt, gã thấy em lúc này rất giống một con mèo con trông rất đáng yêu, gã mỉm cười, tay cầm lấy khăn khẽ đưa lên lau mặt cho Yoongi bé nhỏ

-Nào ăn chút cháo rồi nằm ngủ thêm!

-Dạ!

Jimin để Yoongi ngồi ngay ngắn lại trên đùi mình, đem đầu em nhỏ dựa vào vai, tay kia của em thì đặt lên một vai gã. Xong xuôi cho tư thế ngồi của mèo nhỏ, bây giờ Jimin liền cầm lấy thìa sứ múc từng thìa cháo đút vào miệng cho người nhỏ ở trong lòng mình

-Nào nằm ngủ một chút nữa đi!

Ăn uống xong xuôi thì thì gã mới đặt nhẹ người Yoongi nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên để giữ ấm, rồi đem giọng nói âm trầm dịu dàng vỗ về người nhỏ

-Cục cưng ngủ đi!

-Vâng~

Em nhỏ sớm đã mệt, nên khi được Jimin đặt nằm xuống giường thì liền nhắm mắt ngủ ngay, bàn tay xinh xắn thì được bàn tay to lớn của gã nắm lấy giữ ấm

Thấy Yoongi ngủ say, Jimin cúi người xuống một chút mà khẽ hôn nhẹ lên trán em nhỏ, xong thì chỉnh lại chăn gối cho em rồi mới bước ra khỏi phòng mà đi xuống lầu

-Bà Woo khi nào em ấy thức thì pha một ly sữa nóng cho em ấy uống!

-Vâng thưa ông chủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro