04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yoongi tỉnh dậy thì đã là giờ trưa, khi mở mắt ra nhìn thì em đã không thấy Jimin ở đâu nữa, người nhỏ cứ đem đôi mắt trong veo của nhìn dáo dác xung quanh căn phòng một lúc thì mới chịu tuột khỏi giường mà đi ra bên ngoài phòng

-Phu nhân cậu thức rồi?

Yoongi vừa bước xuống khỏi cầu thang thì có chút giật mình khi nghe tiếng bà Woo gọi, em nhỏ nghe được thì liền vội quay mặt sang nhìn

-Dì...chú ấy đi đâu rồi ạ?

-Ông chủ đã đến công ty rồi đến chiều ngài ấy mới về!

Biết được nơi gã đang ở em nhỏ cũng không hỏi thêm gì nữa, cứ đứng im ngay chân cầu thang nhìn nhìn bà Woo

-Phu nhân đến giờ ăn trưa rồi cậu đi theo tôi vào bếp ăn nhé?

-Dạ!

Bà Woo có chút ngạc nhiên nhìn Yoongi, rồi lại nhanh thu lại ánh nhìn sang hướng khác. Thật ra bà rất ngạc nhiên vì khi không em lại ngoan ngoãn nghe lời như thế, nếu như là lúc trước chắc chắn em sẽ không bao giờ chịu nghe, chịu ngoan như vậy đâu

-Phu nhân!

-Dạ con chào mọi người ạ!

Tất cả người hầu ở trong bếp cả kinh nhìn Yoongi, ai nấy đều đổ dồn hết ánh nhìn khó tin về phía cơ thể nhỏ nhắn kia

-Hừ làm việc đi đừng nhìn nữa!

Bà Woo thấy mọi người người hầu đều nhìn Yoongi mà không chịu làm việc, liền hấn giọng mà ra hiệu họ hãy mau tiếp tục công việc của mình

-Phu nhân ngồi xuống ăn cháo tổ yến đi!

Yoongi gật đầu rồi liền ngồi xuống mà ăn lấy bữa trưa của mình. Bà Woo đứng bên cạnh thấy em nhỏ ngoan ngoãn chịu ăn uống như thế bà thấy nhẹ lòng lắm, thật thì mỗi lần mà dùng biện pháp cưỡng chế ép em ăn thì bà cũng không nỡ, dù gì em cũng chỉ là một đứa nhỏ 17 tuổi thôi, một độ tươi sáng ấy đáng lí phải được vui đùa, ăn học như những mấy đứa trẻ khác, chứ không phải là bị ép buộc gả đi như thế, rồi phải bị giam cầm ở trong cái biệt thự to lớn này mà không được đi ra bên ngoài

-Dì con có thể ra vườn không ạ?

-Được!

Được bà Woo cho phép đi ra bên ngoài vườn, Yoongi vui mừng liền chạy ào ra đó một cách nhanh chóng, bà Woo thì chỉ đứng ở bên trong thềm nhà để quan sát mọi hoạt động, mọi cử chỉ của người nhỏ

-Ông chủ!

-Báo cáo đi!

-Tâm trạng của phu nhân rất tốt, hôm nay cũng đã tự giác đi xuống ăn trưa và hiện tại thì cậu ấy đang ở ngoài vườn!

-Được vậy thì tốt, bà cứ đứng ở trong nhà quan sát em ấy là được cứ để em ấy thoải mái một chút!

-Vâng thưa ngài!

-À buổi chiều tôi sẽ đưa em ấy đi dự tiệc cùng, nhờ bà giúp em ấy chuẩn bị trang phục!

-Được tôi đã nhớ!

-Một lát tôi về!

-Vâng!

Bà Woo nhẹ cúp máy, xong thì nhanh chân đi ra vườn gặp Yoongi để nói về chuyện gã vừa dặn dò

-Phu nhân ông chủ có điện về báo là buổi chiều cậu sẽ cùng ngài ấy đi dự tiệc!

-Dì...con có thể từ chối không đi được không?

-Không được đâu thưa phu nhân đây là ý của ông chủ, cậu phải làm theo!

-Dạ con nhớ ạ!

Bà Woo bước lại vào trong nhà, Yoongi thẩn thờ ngồi xuống chiếc xích đu trong cái đình nhỏ, em cuộn tròn người trên đó, đáy mắt chứa đầy tâm sự

-Ba mẹ ơi con nhớ hai người lắm!

Tính đến nay Yoongi gả cho Jimin cũng đã tròn một năm, em nhớ bản thân lúc gả cho gã là năm 16 tuổi, năm đó em còn đang học cấp hai, trong thời gian chưa gặp gã lúc đó em vui lắm, vừa được đi học vừa được vui đùa cùng với bạn bè, vừa được cùng ba mẹ của mình đi chơi, về quê. Cuộc sống em đang tươi đẹp như thế ấy vậy mà từ khi gặp Park Jimin gã nó đã không còn được như xưa nữa, trước đây em được tự do, vui vẻ bao nhiêu thì khi bị ép gả cho gã thì cuộc sống đó đã không còn nữa mà thay vào là giam cầm, cưỡng ép thôi

-Mình nhớ cuộc sống trước đây, nó tươi đẹp làm sao?

Em nhỏ nhớ cuộc sống trước đây lắm, lúc nào ngày hay đêm em cũng ước rằng bản thân có thể quay về lại thời gian tươi đẹp trước đây

-Cục cưng sao lại ngồi ở đây?

Yoongi giật nảy người khi phía sau lưng Jimin đã về lúc nào mà ôm mình, em sợ hãi run rẩy người muốn né tránh cái ôm ấy, nhưng mà đó là trong suy nghĩ em thôi chứ hành động thì em không dám đâu, em nhỏ sợ bản thân sẽ làm gã tức giận

-Chú...mới về?

-Ừ tôi mới về!

Jimin mỉm cười, tay thì luồn xuống gối Yoongi mà nhẹ nhàng bế em lên, quay bước mà đi vào trong nhà

-Sao không thay đồ mà lại mặc như vậy ra ngoài!?

Từ lúc thức cho đến giờ Yoongi vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi trắng của Jimin, em nhỏ không thay vì dù gì nó cũng dài đến gần đầu gối em mà, nó đủ che hết mọi thứ trên cơ thể nhỏ này của em đấy

-Cục cưng sao em lại xinh đẹp như thế chứ?

Về đến phòng ngủ, Jimin ôm chặt lấy cơ thể Yoongi vào lòng, một tay ôm eo người nhỏ, một tay giữ lấy cằm em, xong xuôi thì liền ấn em nhỏ vào một nụ hôn sâu

-Chú!

Gã không quan tâm đến lời gọi của người nhỏ, vẫn cứ chuyên tâm vùi mặt vào hõm cổ Yoongi mà ngấu nghiến mút mát làn da trắng ở đó, bàn tay thì luồn vào trong áo em mà vuốt ve dọc theo sống lưng nhỏ xinh

-Chú!

-Cục cưng gọi tôi một tiếng chồng đi!

Yoongi bé nhỏ mím môi không dám gọi, em sợ gã lắm cho dù được gã yêu thương, cưng chiều nhưng chỉ khi em nghĩ về chuyện gã ra tay giết người em lại không dám gần gũi với gã nhiều

-Cục cưng!

-Ch...chồng~

Eo bất ngờ bị Jimin nhéo mạnh, Yoongi giật thót người, hai bàn tay cũng vô thức siết chặt lấy hai bên vai áo gã

Giọng em nhỏ ngọt lắm, Park Jimin thích cái giọng nói ngọt lịm, trong trẻo như trẻ con ấy, cho dù em gọi gã bằng bất cứ cái tên nào bằng cái tông giọng đó đảm bảo gã sẽ ôm tim gục ngã cho xem

Jimin lại lần nữa ấn Yoongi vào một nụ hôn, lần này không dịu dàng nữa mà là thô bạo, gã cạy mở miệng nhỏ, đem lưỡi của mình luồn vào bên trong mà quấn lấy cái lưỡi rụt rè đang muốn trốn kia. Phía trên bận hôn phía dưới tay gã thì bận rộn cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người em nhỏ ném sang một bên, đem bàn tay to và chai sần bóp nắn hai bên ngực của Yoongi bé nhỏ đến cương cứng, ửng hồng

-Chú....không...chồng!

Nhìn hành động này của gã đàn ông, người nhỏ hoảng sợ vội đem hai tay đẩy mạnh lồng ngực người kia ra, nhưng sức em vốn yếu đâu thể nào chống chọi lại ngườì đàn ông bạo lực kia chứ

-Cục cưng 1 nháy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro