19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xong rồi tôi có tiêm một liều giảm đau có thể sẽ giúp phu nhân nhà ngài giảm bớt cơn đau nhức khắp người, tình hình sức khỏe của cậu ấy bị suy nhược trầm trọng cần phải bồi bổ nhiều vào, còn nữa đây là thuốc thoa và uống, mỗi ngày thoa với uống đúng ba cử, sáng, trưa, tối!

-Ừ cảm ơn!

Jimin cầm lấy hộp thuốc từ tay Lee Jieun lên xem, còn đem cái giọng nói không mấy thiện cảm mà cảm ơn cô

-Dì Woo!

-Vâng ông chủ!

Dì Woo ở bên ngoài phòng nghe tiếng Jimin gọi thì vội đi vào, bà cúi đầu, nhẹ giọng hỏi gã

-Tiễn bác sĩ Lee về đi!

-Vâng!

Bà Woo tiến đến bên Lee Jieun, khẽ cúi đầu tay thì giúp cô cầm cặp táp. Lee Jieun khi khám cho Yoongi xong thì cũng không ở lâu liền cũng đi theo bà Woo đi xuống lầu mà ra về

-Yoongi em có thấy khó chịu ở đâu nữa không?

Jimin thấy Lee Jieun và bà Woo đã rời đi thì gã mới đến ngồi xuống giường ngay bên cạnh Yoongi khẽ hỏi thăm, bàn tay chai sần nắm lấy bàn tay mềm mịn của em lên vuốt ve rồi đặt xuống một nụ hôn

-Dạ không ạ con thấy đã giảm bớt đau nhức rồi ạ!

-Nằm nghỉ một chút đi tôi xuống lầu bảo dì Woo nấu cháo yến mạch cho em ăn rồi uống thuốc!

Yoongi gật đầu, khẽ nhắm mắt lại mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ do tác dụng của mũi thuốc vừa rồi bác sĩ đã tiêm vào cho mình. Jimin thấy em nhỏ đã chìm vào trong giấc ngủ, gã khẽ đem chăn trên người em chỉnh lại một chút, xong thì cúi xuống đặt vào trán em một nụ hôn yêu thương, sau đó thì gã mới đi xuống lầu

-Dì Woo nấu cháo yến mạch đi, chín rồi thì đem ra đây tôi đem lên phòng cho Yoongi!

-Vâng thưa ông chủ!

Bà Woo nhanh chân liền đi vào bếp bắt tay vào trong công việc nấu cháo, Jimin thì ngồi ở sofa, vươn tay cầm lấy tờ báo ở trên bàn mà ngồi đọc

-Xin chào anh trai của em!

Từ ngoài cửa một cô gái mặc trên người bộ vest xám rộng, tay cầm túi xách Louis Vuitton sang chảnh đi vào trong nhà mà tự nhiên ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh Jimin

-Park Aeri về đây làm gì?

-Dĩ nhiên là về thăm anh và anh dâu rồi!

-Về đây có mục đích gì!?

Park Jimin hiểu rõ tính cách người em gái ruột này của mình lắm, sống ở nước ngoài vui chơi bao năm nhưng một khi về thì không phải lí do là thăm anh trai gì cả mà còn có mục đích riêng khác

-Anh trai này kì hà em về thăm anh và anh dâu thật mà!

-Nết của cô tôi hiểu rõ lắm rồi, nói về đây là muốn gì?

-Đúng là anh trai của em hiểu em thật!

Biết anh trai hiểu mình như thế, Park Aeri chỉ biết thầm cảm thán khen ngợi gã thôi. Đúng là Park Jimin quá tài giỏi và tinh ý đấy chứ, không cần phải nói gì nhiều chỉ một câu nói thôi là hiểu rõ hết mọi thứ

-Anh biết Jung Hoseok không?

-Phó giám đốc Jung!?

-Ừ đúng rồi em về lần này chỉ là muốn tán đổ anh ta thôi!

-Jung Hoseok là một con người chính trực, làm việc có trước sau, cô nghĩ là có thể tán đổ được người ta!

Jimin gác chân này qua chân kia, để tờ báo xuống bàn sau đó thì để hai bàn tay chống vào nhau trên đầu gối

-Park Aeri này chưa bao giờ thất bại chuyện gì cả, về chuyện đó anh khỏi lo!

-Tuỳ cô, ngày mai có thể thoải mái đến công ty làm!

-Được cảm ơn anh nhiều!

-Cấm chìa khóa nhà này lượn qua căn biệt thự đối diện mà ở!

Jimin ném chiếc khóa nhà sang cho Park Aeri, đem chất giọng đuổi người khẽ vang lên đuổi khéo cô em gái của mình sang căn biệt thự đối diện ở

-Được nhưng trước khi em qua đó ở anh cho em thăm anh dâu đi!

Gã đem cái ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn Park Aeri trong khó chịu, hắng giọng một cái rồi tiếp tục đem lời đuổi khéo

-Yoongi em ấy vẫn còn đang ngủ, không thể thăm!

-Ơ anh không muốn em thăm anh dâu thì nói mẹ ra đi bày đặt lí do lí trấu!

-Nếu hiểu thì nhanh ruộn đồ về biệt thự của mình ở đi!

-Em không đi, từ khi nào em gặp được anh dâu thì em đi!

Park Aeri mặc kệ Park Jimin đang tức giận nhìn mình, cô cứ thế mà mặt dày ngồi bắt chéo chân ở sofa nhâm nhi ly trà

-Park Aeri!

-Anh đừng có mà trừng mắt nhìn em như thế!

Park Jimin cũng tức lắm, nhưng không thể làm gì vì đây cũng là em gái mình cũng không thể ra tay mạnh bạo, gã chỉ biết cố gằng cơn giận lại rồi mà uống trà

-Ông chủ cháo đã nấu xong!

-Ừ!

Jimin cầm lấy khay đựng cháo và sữa sau đó thì quay bước lên lầu bỏ mặc Park Aeri ngồi đó. Bà Woo thấy gã rời đi thì bà chỉ khẽ thở dài ra một hơi, ở bên Park Aeri thấy được thì thắc mắc

-Dì Woo sao vậy!?

-Tôi thấy thương cho phu nhân!

Thật thì lúc sáng khi Jimin kéo Yoongi đi xuống lầu trong tình trạng yếu ớt, và trên người đầy vết thương bà thấy được thì xót cho em lắm, bà không trách em làm liên lụy mình mà bà chỉ thương em hơn

-Thật ra phu nhân bị ông chủ đánh, toàn thân đều tím bầm đen hết!

-Gì chứ anh tôi bạo lực gia đình sao?

Park Aeri nghe bà Woo kể lại sự tình giữa Jimin và Yoongi, cô ngạc nhiên lắm, cô đâu ngờ anh mình còn nhẫn tâm ra tay đánh nửa kia vì tội không nghe lời

-Cũng không phải lỗi của ông chủ, là do phu nhân chạy trốn, khi ngài ấy bắt cậu ấy lại được thì liền dùng cách đó răng đe!

-Bộ hết cách rồi à, tự nhiên dùng cách đó răng đe dạy dỗ!

Cô bực tức không thèm kiên nể liền đi thẳng lên lầu mặc bà Woo ngăn cản. Ở trên trong, khi Jimin đem đồ ăn vào thì em nhỏ nhà gã đã có dấu hiệu sắp tỉnh, gã vội để khay cháo lên bàn xong thì ngồi xuống giường mà khẽ loay người em

-Bé cưng, dạy nào!

-Ưm...chú!

Yoongi lờ mờ mở mắt, khi thấy Jimin em liền cố nâng người đau nhức của mình mà ngồi dậy

-Ăn cháo đi!

-Dạ!

Jimin cầm thìa sứ, nhẹ múc đầy một thìa sau đó đưa lên miệng thổi nguội rồi mới đút vào miệng em nhỏ

Rầm

-Park Jimin anh bạo lực gia đình!

Jimin và Yoongi giật mình, cả hai người đem đôi mắt khó hiểu nhìn về cách cửa vừa bị một lực tác động mạnh mà bật mở

-Park Aeri ai cho em tự tiện bước lên đây!

-Bước lên đây xem cái thành quả anh làm lên người anh dâu đấy, anh hay thật anh dám dùng roi đánh anh dâu ra nông nỗi này!

Park Aeri bước đến, ngồi xuống giường rồi vươn tay nắm lấy cánh tay trái Yoongi, vén ống tay áo lên cao thì hiện rõ vài đường roi đỏ tím đậm

-Trời ơi là trời sao anh dâu của tôi lại khổ như vầy, sao lại cưới phải một người chồng vũ phu như thế chứ!

Park Jimin và Yoongi ngơ ngác nhìn nhau, xong rồi lại nhìn người con gái kêu la khóc than trước mặt

-Aeri ơi~

-Ơi em đây?

-Chị không sao chứ?

Yoongi khi thấy bộ dạng này của Park Aeri thì có hơi khó hiểu, em cứ ngơ ngác nhìn cô thôi

-Không sao, ngược lại là anh mới phải, nhìn nè bầm tím hết rồi thương em bé quá đi!

-Em không sao chị đừng lo ạ!

Park Aeri cầm lấy hai bàn tay Yoongi lên, vén ống tay áo lên xem, khi thấy mấy vết bầm tím trên tay em nhỏ như vậy cô thương lắm

-Park Jimin anh bạo lực vừa phải thôi!

-Im liền đã thấy được Yoongi rồi nhanh về biệt thự đối diện ở nhanh!

-Em không đi!

-Ông chủ tôi xin lỗi vì đã không thể can ngăn tiểu thư!

Bà Woo từ ngoài chạy vào đứng thở hồng hộc, lấy được hơi thì vội cúi đầu xin lỗi gã vì đã không thể can ngăn Park Aeri

-Bà lên đúng lúc lắm, kéo nó xuống lầu nhanh!

-Vâng tôi làm ngay!

-Nè buông ra tôi không đi!

Park Aeri chưa có kịp định hình mọi chuyện thì bất ngờ đã bị bà Woo kéo đi ra khỏi phòng Jimin và Yoongi rồi, cô chỉ biết la hét thôi

-Yoongi mặc kệ nó em mau ăn cháo đi rồi còn uống thuốc!

-Dạ!

Jimin lắc đầu trước cái tính ngang bướng của Park Aeri, nhưng mà một lúc thì gã cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục đút cháo cho Yoongi bé nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro