20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ăn uống no nê xong thì mèo nhỏ nhà ta cũng đã được hoàn toàn nằm phe phỡn trên giường để nghỉ ngơi, lần này Yoongi bé nhỏ không có nằm một mình ở giường nữa mà có Park Jimin nằm cùng

-Chú...

-Sao đấy khó chịu ở đâu sao?

Nghe Yoongi gọi mình, Jimin ném chiếc điện thoại sang một bên góc đầu giường rồi đem ánh mắt nhìn xuống em nhỏ

-Con...con...mông...mông con hơi đau!

-Đau thế nào?

-Dạ...dạ vải của chiếc quần cứ cọ vào vết thương!

Khi nghe người nhỏ nói dứt lời, Jimin không nói không gần liền ngồi dậy, đem tay xuống dưới cởi bỏ chiếc quần thun rộng dài và quần lót của em ra, rồi sau đó thì văng thẳng nó xuống giường

-Em cứ mặc vậy đi cho thoải mái!

-Vâng...vâng ạ!

Yoongi run run người, đưa tay kéo lấy tấm chăn dày lên đắp kín người, thật thì em nhỏ sợ Park Jimin gã sẽ lại nổi hứng nữa rồi lại đè em xuống để làm tình nữa thì kiểu gì em cũng sẽ không chịu nổi đâu, cho nên vì thế em sợ lắm cứ nắm chặt chăn miết

-Ngủ đi!

-Vâng con sẽ ngủ ngay!

Jimin thấy hành động này của Yoongi thì biết rõ em đang sợ gì, gã thở dài rồi tiếp tục nằm xuống bên cạnh em, tay thì vươn ra mà ôm cả người em và chăn vào lòng

-Đừng sợ tôi sẽ không làm gì đâu, em cứ nghỉ dưỡng cho đến khi bình phục đi!

Nghe Jimin nói thế Yoongi cũng không dám nói gì chỉ biết ở trong lồng ngực gã gật đầu như gà mổ thóc, hai bàn tay xinh thì siết chặt mảng áo ở ngực gã

-Ngủ đi!

Yoongi được Jimin dịu dàng dỗ dành nên được một lúc thì em cũng từ từ nhắm mắt ngủ say, một cánh tay xinh thì đặt trên vai gã mà ôm, gương mặt xinh đẹp thì vùi sâu vào trong lồng ngực của gã

Jimin nhìn Yoongi ngủ say trong lòng mình gã khẽ ôm chặt em nhỏ hơn, cánh mũi khẽ vùi vào mớ tóc mềm của em mà ngửi lấy mùi hương dầu gội thảo mộc. Nói thật thì tối qua khi nhìn thấy Yoongi chạy trốn Jimin rất tức giận, lúc đó gã thật sự gần như phát điên vậy, không muốn nhẹ nhàng gì nữa liền đi xuống xe mạnh bạo mà nắm lấy cổ tay em kéo lên xe, về đến nhà thì liền cởi sạch quần áo của em ra sau đó thì liền đem roi da đánh lên da thịt trắng nõn ở trên khắp thân thể nhỏ nhắn ấy

Thật thì một phần chỉ là tức giận, phần còn lại thì lại là lo sợ vì Jimin sợ nếu hôm qua gã không về kịp lúc thì chắc chắn Yoongi sẽ chạy thoát khỏi mình, nếu lúc đó gã không về chắc em sẽ thật sự rời khỏi gã thật rồi

-Min Yoongi tôi nhất định sẽ không để em lần nữa chạy trốn, em chỉ mãi là của riêng tôi thôi!

Một buổi chiều thơ mộng, Jimin khi thức dậy thì đã ra bên ngoài bàn ở ban công phòng ngồi, Yoongi thì vẫn còn ngủ say lắm, ngủ say cũng phải thôi, nguyên một ngày hôm qua bị gã đánh, ép làm tình nói xem với cơ thể yếu ớt, nhỏ nhắn như em làm sao chịu nổi được mấy cái dày vò tàn bạo đó của Park Jimin gã

-Ông chủ người cướp lô hàng của chúng ta đợt này chính là ông Choi Mal-chin!

-Đúng là cha nào con nấy nhỉ!

Jimin ngồi bắt chéo chân trên ghế gỗ, lưng thì dựa vào thành ghế, tay cầm điếu thuốc để trên đùi

-Ông chủ Jang Baek Hyeon đã đem người đến Choi gia bắt ông ta về rồi, bây giờ chỉ chờ ông chủ ra lệnh thì sẽ xử lý ngay!

-Cứ nhốt ông ta vào phòng giam đi 1 tiếng nữa tôi sẽ đến!

-Vâng!

Cúp máy, Jimin dập tắt điếu thuốc rồi ném nó vào sọt rác sau đó thì đứng dậy mà đi lại vào trong phòng, khi bước vào nhìn Yoongi vẫn còn ngủ gã định là sẽ để em tiếp tục ngủ nhưng nghĩ lại trời cũng gần chiều tối nên gã nhẹ nhàng ngồi xuống giường, vươn tay đặt lên vai em nhỏ khẽ loay nhẹ

-Bé cưng dậy nào!

-Ưm...chú~

Yoongi từ từ mở mắt, nhìn thấy Jimin ngồi bên cạnh em lờ mờ ngồi dậy. Thấy em có ý muốn rời giường gã đem tay đặt ra sau lưng người nhỏ chậm rãi đỡ em dậy

-Ừ dậy nào trời chiều muộn rồi đấy!

-Nào vào vệ sinh!

-Dạ!

Jimin dìu Yoongi vào phòng tắm để em vệ sinh, còn mình thì đi đến bên tủ đồ lấy quần áo rồi mới đem vào phòng tắm đưa cho em, xong thì cũng ra bên ngoài phòng

-Chú định đi ra ngoài sao ạ?

Khi Yoongi tắm rửa thay quần áo xong thì cũng bước ra khỏi phòng tắm, nhưng khi vừa bước ra thì em thấy Jimin đang thay một bộ quần áo vest sang trọng mặc lên người, thấy lạ thì em liền nhẹ giọng hỏi

-Đúng vậy, tôi có chuyện cần giải quyết!

Thấy Yoongi đến gần mình, Jimin vươn tay ra mà ôm lấy eo người nhỏ kéo sát vào lòng, cúi đầu xuống mà đặt vào môi em một nụ hôn yêu thương

-Chú về sớm không ạ?

-Chắc cũng khoảng 2 tiếng tôi mới về đến nhà được, sao vậy em muốn gì sao!?

Khi nghe Yoongi hỏi vậy Jimin có chút nghi ngờ về câu hỏi này, nghĩ rằng em có ý định muốn chạy trốn thì trong lòng gã bắt đầu có dấu tức giận, thế nên vòng tay ở eo thon người nhỏ cũng siết chặt hơn trước rất nhiều

-Chú...chú có thể về sớm ăn tối với con không ạ!

Vì cơn đau ở eo, Yoongi khẽ nhăn mặt, đôi môi mỏng của mím chặt không kém, hai bàn tay xinh đặt trên vùng ngực vững chãi của Jimin cũng vô thức bấu chặt lại

-Vậy thôi!?

-Vâng...vâng ạ!

Bấy giờ Jimin mới chịu buông lỏng eo người nhỏ ra, ánh mắt sắc bén cũng dịu nhẹ lại mà nhìn Yoongi bé nhỏ ở trong lòng mình

-Được tôi sẽ về sớm!

-Vâng ạ!

Jimin không ôm Yoongi nữa, để em ngồi trên giường, xong thì gã mới sang bàn lấy chiếc cà vạt chuẩn bị đeo lên cổ áo, nhưng chưa kịp thắt lại thì em đã đứng dậy nắm lấy

-Chú để con giúp ạ!

-Hửm em biết thắt cà vạt?

-Dạ lúc trước mẹ có dạy con làm một lần á!

Yoongi cầm lấy chiếc cà vạt đeo lên cổ áo sơ mi đen của Jimin, từng chút một mà thắt lại. Jimin nhìn thấy hành động dịu nhẹ này của Yoongi, gã cảm giác em lúc này đây rất xinh đẹp, giống như một tiểu thiên thần giáng thế vậy, khoảng khắc hiện tại này đẹp làm sao. Gã không thể kìm chế nữa vừa thấy em làm xong việc thì liền đem tay ra sau giữ chặt gáy của em nhỏ mà ấn em vào nụ hôn sâu

-Ưm~

Người nhỏ có chút bất ngờ trước nụ hôn này, lúc đầu có ý phản kháng lúc sau thì cũng chịu đứng im để gã hôn mình

-Ưm...chú con khó thở...chú đừng hôn con nữa!

-Bé cưng em quá đỗi là xinh đẹp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro