Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Cậu mệt lả người, ngã mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại, ước gì mình được nằm đây mãi thế này. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi, Cậu chợt nhớ ra nhà đã hết thức ăn từ hôm qua rồi, Cậu cố gắng ngồi dậy lên phòng tắm rửa rồi ra ngoài mua đồ.

Trên con đường nhộn nhịp, tiếng xe cộ tấp nập tuy nghe ồn ào nhưng Cậu lại cho rằng không phải vậy. Người người chen nhau đi về với gia đình sau ngày dài làm việc không phải rất hạnh phúc sao. Cậu vui vẻ đi trên con đường dẫn tới cửa hàng tiện lợi gần nhà. Mà khoan, nói là gần nhà mà sao lại xa thế này. Thật ra từ lâu lắm rồi Cậu không tới cửa hàng tiện lợi mua đồ nên không biết cửa hàng gần nhà đã không còn nữa rồi.

Bước vào bên trong, lạ thật cửa hàng có vẻ vắng hơn bình thường. Ngó qua chỗ mì gói, nhìn hàng dài trên kệ. Mắt Cậu sáng rực lên khi thấy loại mì gói Cậu thích, nhưng hình như họ để hơi cao. Cố gắng kiễng chân lên để lấy được, nhưng vẫn không được, đằng sau bỗng xuất hiện 1 bàn tay lấy gói mì trên kệ đưa ra trước mặt Cậu.

***: " Cậu lấy cái này à "

Yoongi: " À ừm cảm ơn "

Giọng nói người phía sau khá quen đối với Cậu, từ từ quay mặt lại. Nhìn thấy người trước mắt Cậu khá ngạc nhiên khi người ấy ở đây.

Yoongi: " Sao cậu lại ở đây "

Jimin: " Ô cậu ở đây à, tôi đến đây mua đồ "

Yoongi: " Nhưng nhà Anh khá xa chỗ này sao không đến cửa hàng gần nhà mà mua "

Jimin: " À ừm thì....gần nhà tôi không có cửa hàng tiện lợi nào nên tôi mới tới đây "

Yoongi: " À "

2 người nói chuyện với nhau mà không để ý rằng đang có người quan sát họ ở ngoài cửa, nhìn bằng ánh mắt nham hiểm.

Yoongi: " Thôi tôi đi về đây, lát nữa gặp ở nhà cậu "

Jimin: " Ơ ừ tạm biệt "

Nghe vậy Anh hơi lưỡng lự, vẫn muốn nói chuyên với Cậu thêm, nhưng thôi tí nữa vẫn được gặp nhau mà.

Thấy Cậu đang hướng tới quầy thu ngân, người bên ngoài vội ra về với vẻ mặt mãn nguyện.

Nhân viên: " Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, tạm biệt "

Yoongi: " Vâng tạm biệt "

Cậu vui vẻ chào tạm biệt người nhân viên.

Jimin: " Tính tiền giúp tôi "

Cậu bước ra cũng là lúc Anh đi tới quầy thu ngân.

Nhân viên: " Vâng "

---------------------------------------------------

Nhân viên: " Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, tạm biệt "

Jimin: " Ừm tạm biệt "

Bước ra ngoài, 1 làn gió khá mạnh thổi qua làm Anh cả sống lưng. Không lẽ sẽ có mưa.

Về nhà, Cậu chạy vào bếp nấu mì.

Yoongi: " Trời ơi sao lại có thể thơm như vậy nhỉ "

...

Yoongi: " Trời ơi sao lại có thể ngon như vậy nhỉ "

...

Yoongi: " Trời ơi sao mình lại có thể đẹp trai như vậy nhỉ "

( Trời: " Gọi gì mà gọi lắm thế -.- )

Ăn xong, Cậu nhìn lên đồng hồ.

Yoongi: " Bây giờ mới 7 giờ 30 sao, vẫn còn sớm chán, hay mình đến nhà cậu ta sớm nhỉ "

Sau khi quyết định, Cậu lên phòng lấy balo rồi ra ngoài đến nhà Anh. Anh hiện giờ đang ăn không hề biết rằng bé crush đang trên đường tới nhà mình.

Hí ha hí hửng như con mèo vớ được cá nhảy chân sáo trên đường, nhưng không may vấp phải cục đá cư tề nên ngã dập mặt.

Yoongi: " Á "

Kêu lên 1 tiếng sau đó gượng dậy nhìn xung quanh, không thấy ai Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Yoongi: " May quá không có ai không là quê chết mịa "

Đứng lên phủi quần áo rồi lại tiếp tục hành trình tới nhà Anh. Con đường gần nhà Anh thật sự rất vắng vẻ, ít nhà quanh đây, trông rất đáng sợ nhưng bù lại không khí ở đây rất trong lành, khá mát mẻ.

Đứng trước cổng nhà Anh, Cậu bấm chuông cửa nhẹ nhàng nhưng không thấy ai ra cả, lại 1 lần nữa Cậu bấm chuông nhẹ nhàng nhưng vẫn không thấy ai ra, Cậu " nhẹ nhàng " bấm chuông thêm lần nữa.....vẫn không ai ra. Mở toang cửa ra đi vào luôn.

Bước vào nhà, ngó ngang ngó dọc tìm Anh nhưng không thấy Anh đâu, nghĩ chắc Anh đang trên phòng rón rén đi lên phòng, định sẽ hù Anh 1 trận nhưng vừa mở cửa phòng ra thì cửa phòng tắm được mở ra. Bước ra ngoài là Anh, và hiện tại trên người Anh chỉ có 1 chiếc khăn tắm quấn quanh hông, nước còn đọng lại trên tóc từ từ rơi xuống cổ rồi trườn xuống xương quai xanh, body Anh là không đùa được đâu, múi nào ra múi đấy luôn nha.

Yoongi: " Á tôi...tôi xin lỗi "

Vội vàng xin lỗi rồi quay người đóng sầm cửa lại.

Yoongi: " Ôi má ơi con vừa nhìn thấy cái gì vậy "

Mặt Cậu đỏ ửng lên khi nghĩ lại cảnh lúc nãy.

Yoongi *Nhưng mà........body cậu ấy đẹp thật*

...

Yoongi *Trời ơi mình đang nghĩ cái gì vậy nè*

Vỗ vỗ vài cái lên mặt mình, thở 1 hơi dài lấy lại bình tĩnh.

Jimin: " Tôi xong rồi, vào đi "

Cậu ngại ngùng mở cửa ra.

Jimin: " Làm gì mà mặt đỏ như quả cà chua chín thế "

Anh đi đến gần Cậu, bắt đầu giở giọng trêu ghẹo.

Yoongi: " M..mặt tôi....đỏ h...hồi..nào "

Jimin: " Lại còn chối "

Tiến đến Cậu gần hơn.

Yoongi: " Chúng ta bắt đầu học được rồi "

Đẩy Anh ra rồi đi lại bàn học. Anh cười nhẹ 1 cái rồi theo sau Cậu. Ngồi vào ghế, Cậu cầm balo lên lấy sách ra, bây giờ Cậu mới nhớ ra là Anh có giao bài tập về nhà. Ấu mai gọt Cậu chưa làm bài nào hết, liệu Anh có mắng Cậu không nhỉ, mà Cậu việc gì phải sợ. Liếc nhẹ xem Anh có để ý không.

Jimin: " Nhìn gì đấy "

Yoongi: " À không có gì "

...

Yoongi: " Cậu không kiểm tra bài tập về nhà của tôi à "

Ngập ngừng 1 lúc Cậu mới hỏi Anh.

Jimin: " Không "

Yoongi: " Tại sao "

Jimin: " Không phải cậu mệt đến nỗi không ngủ được à "

Yoongi: " À ờ "

Không ngờ Anh lại chú ý cả việc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro