Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vươn vai mệt mỏi sau khi học xong.

Yoongi: " Cuối cùng cũng học xong "

Lấy balo cất sách vở vào.

Yoongi: " Thôi tôi đi về đây "

Jimin: " Tôi tiễn cậu "

Yoongi: " Không cần khách sáo vậy đâu "

Khua khua tay ý bảo rằng không cần Anh tiễn nhưng Anh nào để cho như vậy, vẫn mặt dày đi theo sau mặc dù Cậu có bảo không cần bao nhiêu lần đi nữa.

Bước tới cửa, vừa mở cửa ra thì " Đùng " tiếng sấm vang lên và 1 cơn mưa lớn ào xuống.

Jimin: " Mưa rồi "

Yoongi: " Trời ơi sao lại mưa chứ, mưa to như vậy làm sao tôi về được "

Ngó ra nhìn bầu trời đang không ngừng trút những hạt mưa nặng trĩu xuống.

Jimin: " Hay cậu ở đây 1 lát đi, đợi đến lúc ngớt mưa rồi hẵng về "

Yoongi: " Ò cũng được chứ biết sao giờ "

Mặt Cậu khá vui vẻ đi vào nhà, còn Anh đằng sau cũng vui không kém. Được ở cùng crush đương nhiên phải vui rồi (~ ̄▽ ̄)~

Jimin: " Lên phòng tôi đi dưới này không có gì cho cậu chơi đâu "

Yoongi: " Vậy cậu có gì chơi "

Jimin: " Máy chơi game "

Nghe đến máy chơi game thì Cậu nhảy cẫng lên hí ha hí hửng chạy lên phòng.

Jimin: " Đừng có chạy không ngã đấy "

Yoongi: " Không ngã được đâu........ Á "

Cậu bị vấp chân ngã nhào ra phía sau. May mà Anh chạy lên đỡ kịp không là Cậu yên vị dưới nền đất rồi.

Yoongi: " Cảm ơ.. "

Quay lại định cảm ơn Anh thì thấy mặt Anh hiện giờ đang rất gần mặt Cậu.

Yoongi: " B..buông..tôi.ra...đ.ược...rồi "

Jimin: " À ừm "

Ngại ngùng buông tay ra, mặt Cậu bây giờ đỏ ửng cả lên nhưng vì đi trước nên Anh không nhìn thấy.

Bước lên phòng Cậu nhảy thẳng lên giường như nhà mình.

Yoongi: " Mau mang mấy chơi game ra đây cho ta, nhanh không chém đầu giờ "

Anh bất lực nhìn con mèo đang nằm trên giường, chỉ đi đến tủ lấy máy chơi game sau đó đưa cho con mèo không tí nữa mèo ta mà xù lông lên thì chết.

Jimin: " Nè "

Yoongi: " Tốt "

Yoongi: " Mà tôi đói quá, nhà cậu có cái gì ăn không mang ra đây đi "

Jimin: " Có đấy ở tủ lạnh dưới bếp nhưng cậu tự lấy "

Yoongi: " Ể cậu lấy cho tôi đi mò ~ "

Giở cái giọng nũng nịu nói với Anh, nhìn Anh với đôi mắt long lanh, cái dáng vẻ đáng yêu này thì đương nhiên Anh không thể từ chối được rồi.

Jimin: " Haizz được rồi, nằm đây đợi tôi đi lấy cho "

Yoongi: " Á hí hí cảm ơn nhó "

Vui vẻ lăn quay chơi game tiếp.

------------ Dải phân cách cư tề ---------------

Yoongi: " Chưa gì đã 11 giờ rồi, mà sao vẫn không ngớt mưa nhỉ "

Jimin: " Mưa còn lớn hơn lúc nãy "

Yoongi: " Ôi chán quá "

Jimin: " Hay tối nay cậu ngủ lại nhà tôi đi "

Yoongi: " Được sao "

Vẫn chưa tin hẳn những lời Anh vừa nói.

Jimin: " Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt lo sợ ấy, tôi không giở trò trêu gì cậu đâu "

Yoongi: " Vậy được thôi "

Jimin: " Nhưng nhà tôi không có phòng trống nào "

Yoongi: " Hả cậu nói cái gì "

Cậu hoang mang khi nghe Anh nói rằng không có phòng trống.

Jimin: " Tôi nói là nhà tôi không có phòng trống nào cả "

Yoongi: " Vậy tôi sẽ ngủ ở đâu "

Jimin: " Phòng tôi "

Ấu mai gọt!! Cậu sẽ phải ngủ cùng Anh sao, không thể nào.

Yoongi: " N..ngủ cùng...v..ới cậu á "

Jimin: " Nếu cậu không thích thì tôi ra sofa ngủ cho cậu ngủ trên giường "

Ý kiến của Anh không tồi nhưng ai lại để chủ nhà ngủ ngoài ghế sofa chứ.

Yoongi: " Không được, để tôi ngủ ngoài sofa cho cậu cứ ngủ trên giường đi "

Jimin: " Làm sao để khách ngủ ngoài sofa được, để đó tôi ngủ cho cậu lên giường ngủ đi " 

Bla bla...

Jimin: " Thôi quyết định cả 2 cùng ngủ trên giường đi, cùng là con trai với nhau "

Yoongi: " Ừm quyết định vậy đi "

...

Nằm trên chiếc giường rộng rãi nhưng bằng 1 thế lực nào đó mà Cậu như nam châm hút Anh lại gần. Nhưng lại bị Cậu phũ phàng nằm nhích qua bên kia. Bên ngoài tỏ ra không sao nhưng bên trong đang rất buồn thúi ruột vì bé crush phũ phàng.

Jimin: " Cậu ngủ chưa "

Yoongi: " Khò khò "

Jimin: " Chưa gì đã ngủ rồi "

Thấy Cậu đã ngủ rồi Anh bắt đầu nằm xích qua Cậu 1 chút, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm Cậu vào lòng, rồi nằm ngủ ngon với vẻ mặt thỏa mãn.

Đến nửa đêm vẫn mưa, sấm đánh đùng 1 cái, Cậu giật mình tỉnh giấc, liếc nhìn người bên cạnh đang ngủ ngon lành không có dấu hiệu gì là giật mình vì tiếng sấm. Chợt nhận ra có người đang ôm mình, Cậu hoang mang nhìn chằm chằm vào mặt Anh. Nhìn thế nào Cậu cũng nhìn ra được vẻ mặt biến thái đang mãn nguyện kia, quái lạ? Hay mắt Cậu có vấn đề nhỉ.

Không nghĩ nhiều nữa, người ta ôm mình thì mình cũng phải đáp lại thôi. Vòng tay qua người Anh, ôm nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ.

Hiện tại đang có 1 thanh niên khoái chiết mịe vì được crush ôm. Lúc Cậu ôm Anh đã làm Anh giật mình tỉnh giấc, vừa mở hé mắt ra thì đã thấy 1 bé mèo đang ôm mình, vui vẻ ôm chặt cứng bé mèo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro