Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã không thấy người bên cạnh đâu rồi, Cậu ngồi dậy ngó ngiêng xung quanh tìm Anh, nhẹ nhàng bước xuống chiếc giường rộng lớn. Lon ton chạy xuống nhà tìm Anh. Bước xuống nhà không thấy Anh đâu, nghĩ chắc Anh đang ở phòng bếp liền chạy vào. Vừa vào thì thấy Anh đang làm bữa sáng. Nhìn từ hướng của Cậu, Anh đẹp trai đến lạ thường, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú kia khiến Cậu có chút rung động.

Jimin: " Làm gì mà đứng ngẩn ngơ thế kia "

Giọng nói âm trầm làm Cậu bừng tỉnh, lúng ta lúng túng đáp.

Yoongi: : Ờ thì..ờm tại mùi thơm thức ăn...nên..ngẩn người ra thôi "

Anh phụt cười trước câu trả lời lúng túng của Cậu.

Jimin: " Mau vào ăn sáng đi "

Chậm chạp lại gần bàn ăn mà mặt đỏ bừng lên, nhìn dễ thương lắm nha.

Yoongi: " Không ngờ tay nghề của cậu cũng khá phết "

Jimin: " Nhà không có ai nên chủ yếu tôi là người nấu ăn "

Yoongi: " Òm.. "

Sau khi hoàn thành bữa sáng, Cậu đi lên phòng lấy balo rồi xuống, Anh đang rửa bát ngó đầu ra thấy.

Jimin: " Này đợi tôi rửa bát xong rồi đưa cậu về "

Yoongi: " Thôi không cần đâu, tôi tự về được "

Vừa dứt câu, Anh chạy ra trước mặt Cậu.

Jimin: " Tôi xong rồi đi thôi "

Yoongi: " Ơ ừm "

Ngơ ngơ ngác ngác đi theo Anh. Cùng nhau đi, Cậu đang lúng túng không biết nói gì, bầu không khí khá ngượng ngạo.

Jimin: " Bình thường vào ngày nghỉ cậu làm gì? "

Yoongi: " À tôi ở nhà thôi " - Vội vàng trả lời

Jimin: " À...thì nếu cậu rảnh,...cậu có muốn...đ..đi chơi với tôi không? " 

Nghe được lời mời đó lòng Cậu cảm thấy rạo rực.

Yoongi: " Thật ra cuối tuần tôi cũng chẳng có việc gì nên cũng được "

Vừa nghe được sự đồng ý của Cậu, Anh vui đến mức muốn nhảy tưng tưng nhưng phải lạnh lùng sao cho đẹp trai. Hai người tiếp tục dạo bước cùng nhau, họ nói chuyện vui vẻ, dường như quên luôn mục đích chính, người đi đường nhìn vào cữ ngỡ là một cặp đôi đang đi hẹn hò. Hai con người hai hoàn cảnh khác nhau, hai sở thích khác nhau, tính cách lại càng khác nhau nhưng giờ đây lại có chung một suy nghĩ rằng ước gì con đường này không có đích đến để hai ta có thể bên nhau mãi như vậy.

Vừa mới đi chưa được lâu đã tới nhà Cậu, Anh buồn thúi ruột nhưng không để lộ ra ngoài. Cậu cũng chẳng khác gì Anh, hụt hẫng. Con đường hôm nay ngắn đến lạ thường. Cậu do dự không muốn chào tạm biệt Anh, thấy Cậu không nói gì, Anh nhẹ nhàng nói.

Jimin: " Không phải cậu đang buồn vì đến nhà cậu nhanh đấy chứ? Yên tâm đi không phải cuối tuần cậu có hẹn với tôi sao? Lúc đấy sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn, đừng có buồn nhá "

Bị Anh nói trúng tim đen làm Cậu ngại đỏ mặt, chỉ biết cúi mặt xuống để Anh không nhìn thấy cái biểu cảm xấu hổ của mình. Mở miệng lí nhí nhưng đủ để người trước mặt nghe thấy.

Yoongi: " K..hông phải tôi chỉ đ.đang thấy vui vì nh..nhanh về nhà thôi.. "

Anh phụt cười vì giọng điệu con mèo này, bị nói trúng tim đen mà cứ khăng khăng phủ nhận. Đưa mắt nhìn Cậu một cái rồi nhẹ nhàng tạm biệt bạn nhỏ đang ngại ngùng kia.

Jimin: " Tạm biệt nhé, cuối tuần gặp lại "

Quay người đi, Cậu nhìn bóng lưng cao lớn rồi thầm chửi rủa.

Yoongi: " Đúng là đồ điên, ngày mai đi học là gặp nhau rồi lại còn gặp lại vào cuối tuần "

Chửi thì chửi đấy nhưng vẫn mỉm cười tươi tắn, quay lưng, tung tăng chạy vào nhà với tâm trạng không có gì vui bằng.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hê sờ lô hơ sờ ly ly=3 Chào các bạn mình đã quay trở lại rồi đây, sau hơn 1 tháng để các bạn chờ thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành chap 15 rồi. Chap tiếp theo có thể các bạn cũng phải chờ lâu nhưng các bạn cứ yên tâm mình sẽ cố gắng để có thể ra chap sớm nhất cho các bạn. Và cũng cảm ơn các bạn vẫn chờ đợi chap của mình, mình mong các bạn sẽ vui khi đọc chap này mặc dù mình không có ý tưởng nhiều trong chap này nhưng những chap sau sẽ hay hơn và dài hơn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn<3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro