Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn bình thường như bao ngày khác nhưng có hai người là không bình thường...

Vừa bước vào lớp, Y đã cảm thấy có gì đó khác lạ với thường ngày, đúng như cảm nhận của Y, sự khác lạ đó là Cậu và Anh đều thay đổi. Cậu-một người chưa bao giờ trò chuyện thân thiết với ai trong lớp mà giờ đây lại tươi cười nói chuyện với mọi người như thể đã quen nhau trước rồi. còn Anh-một học sinh giỏi chính hiệu, ít khi sai sót vậy mà nay lại nhầm lẫn những thứ rất đơn giản. Đó là khi thầy giáo mời Anh lên làm một bài toán, Anh đã nhầm lẫn mấy chỗ rất đơn giản đến khó hiểu. Cả hai thi thoảng còn tự nhiên cười cười trông như đứa thỉu năng:>

Theo như cái não đầy những điều tuyệt vời của mình thì Y đã khẳng định một điều khiến Cô nghe xong bất ngờ, ngơ ngác đến lòi ra cục nọng cuti.

Jin: " Mèo lùn với tên lớp phó chắc chắn đang có ý đồ với nhau "

Lisa: * (⊙ˍ⊙) * " Ăn bờ li vờ bồ "

Jin: " Chắc chắn mày đang rất bất ngờ về việc này, tao cũng như mày thôi, mới biết vài phút trước khi mày đến "

Lisa: " Sao mày biết hay vậy "

Jin: " Tao nói thì có lẽ mày sẽ không tin nên tao sẽ cho mày biết bằng những hành động của chúng nó "

Lisa: " Ừm "

Ngay lúc này đây Cô vẫn chưa thể tin được lời nói của Y là thật không nhưng linh cảm của Y thì phải gọi là không lệch đi đâu được nên Cô nghĩ rằng Y khó có thể đoán sai.

Đúng là như vậy, những hành động khó hiểu của cả hai người đã Y chỉ rõ cho Cô. Cuối cùng thì Cô cũng đã tin lời nói của Y là sự thật.

Hai con người đang ngồi trong lớp, nhìn nhau như thể đang giao tiếp bằng mắt. Cả hai không hẹn cùng lúc quay ra nhìn Cậu và Anh đi ra khỏi lớp, lúc này cả hai người cùng nở một nụ cười đầy sự nham hiểm. 

Tiếp đó là màn bàn luận đầy mờ ám khiến mấy đứa xung quanh phải quay ra nhìn vì tò mò. Sau đó, cả hai người cùng vui vẻ nắm tay nhau chạy xuống canteen. Xuống đến nơi đã gặp luôn hai bạn nhỏ một cao một hơi thấp đang ngồi ở bàn ăn, ríu ra ríu rít nói chuyện. Cả hai người đứng nhìn đương nhiên là không muốn cản trở cuộc tình tứ, cơm tró rải tứ tung của hai bạn nhỏ nên lặng lẽ ra một bàn không mấy được để ý, ngồi quan sát.

Jin: " Ối zời, phát cơm tró nhiều no quá chẳng muốn ăn cơm "

Lisa: " Đúng đúng "

Ngồi nói chuyện mà Cậu cứ có cảm giác đang có ánh mắt dán chặt vào mình, lạnh hết sống lưng. Quay qua ngoảnh lại, dừng mắt phía bàn ở trong góc, thấy có hai người đầy nham hiểm đang nhìn mình. Nụ cười mà chỉ có Cậu mới hiểu hai người kia nghĩ gì=)). Đỏ mặt, lúng túng bảo Anh về lớp cùng. Mặc dù không hiểu vì sao đang nói chuyện mà Cậu muốn về lớp nhưng vì crush nói nên Anh đều tuân lệnh nghe theo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro