18. Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi biết cậu không sài điện thoại, biết mình nhắn tin cho cậu cũng không có lợi ích gì. Nguyên buổi tối hôm ấy, anh trăn trở, không sao ngủ được. Yoongi nhớ Jimin.
Thoáng chốc trời cũng sáng, ánh mặt trời ló dạng, anh không có Jimin bên cạnh để nhõng nhẽo, để làm nũng đành thức dậy đúng giờ. Xuống dưới đã thấy MinYoung ngồi chờ sẵn. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng thấy cô ấy ngồi chờ mình. Thử hỏi lòng mình, sự chờ đợi có đem lại kết quả tốt hay không ?
Anh không ăn sáng, chỉ đi đến trường rồi trưa ăn.MinYoung muốn bắt chuyện với anh mọi lúc, muốn trở nên thân thiết như mọi lần.
- Yoongi àa, anh nhớ lúc trước anh nói gì với em hong ?
- Hửm, anh nói gì ?
- Anh hứa anh sẽ cưới em, sẽ ở bên em trọn đời, anh nhớ không Yoonie của em ?
Anh im lặng. À đúng rồi, anh từng hứa với cô, từng xem cô là cả tất cả,là cả thế giới của mình. Nhưng từ khi cô rời đi, anh không chắc tình cảm của mình còn vẹn nguyên như lúc đầu hay là không. Cả hai người cứ thế đến trường trong không khí im lặng, ai cũng chìm vào trong suy nghĩ của mình. Bước vào sảnh, đã thấy đám bạn mình đứng chờ sẵn
- Yo Yoongi à, nay đi sớm hơn bình thường nhỉ - SeokJin gõ nhẹ vào trán anh, anh liền nhăn mặt mà đẩy tay ra.
- Có chết ai hả - Anh đanh đá mà trả lời.
Từ xa, bóng dáng cậu trong bộ đồng phục đã làm cả đám nháo nhào lên, đã lâu lắm rồi mới gặp lại, sắp quên nhau mất rồi.Cậu đi lại chỗ mọi người đang đứng, mỉm cười thật tươi mà chào hỏi
- Jiminie đã trở lại rồi đâyy
Taehyung đang nắm tay Jungkook cũng đột ngột bỏ ra mà ôm chầm lấy Jimin.Taehyung nước mắt nước mũi tèm nhem trên áo cậu
- Tao nhớ mày lắm Jimin ơi
Thấy người yêu khóc như thế, Jungkook đành nhẹ dỗ dành.
- Tụi tao cũng muốn ôm cơ – Hoseok khoanh tay, chu mỏ lên mà nói và nhận được sự đồng tình của mọi người
Jimin đi đến chỗ mọi người, bởi ai cũng hiểu mấy ngày qua cậu đã trải qua những chuyện gì, ai cũng biết cậu đã khổ sở ra sao, vì thế, chỉ một cái ôm và mong rằng cậu sẽ thật hạnh phúc và tích cực để trải qua mọi chuyện. Cậu ôm tất cả, nhận được sự thương cảm và tình yêu thương làm cậu nhẹ lòng hơn biết bao. Cậu quay sang Yoongi, thấy anh đang dang tay sẵn nhìn mình, cậu bước đến, ôm chầm lấy anh, nhìn thấy đây là góc khuất, liền nuông chiều hôn nhẹ lên tóc anh.
- À...mọi người giới thiệu cho em với được không... Jimin quay qua hướng phát ra giọng nói, là cô gái ở nhà Yoongi hôm qua. Chắc chắn cô ấy cũng nhận ra mình, cậu hơi bối rối mà bước tới, đưa tay ra chào
- Park Jimin, 11a7, hân hạnh làm quen
- Lim MinYoung, người yêu của Min Yoongi, hân hạnh làm quen
- Này, nói lời cho đúng nhé gái – Namjoon chướng mắt lên tiếng cảnh báo cô ta
Lúc này, cậu đã không kịp nghe lời sau...Cái gì, người yêu của Yoongi...à. Đột nhiên cậu nhận ra, Park Jimin và Min Yoongi không có danh phận nào cả.Cô gái trước mặt vô cùng xinh đẹp, rất hợp với thiếu gia như Min. Thấy cậu, MinYoung cũng có rất nhiều suy nghĩ, 11a7 không phải là một lớp dành cho các thiếu gia, vậy người trước mặt mình là như thế nào lại có thể chơi chung với nhóm này.
- Jimin, nói chuyện với anh một lát nhé ? – Yoongi hướng ánh mắt về cậu, cậu cũng từng bước về phía anh.
- Còn 30 phút nữa mới vào học, bọn tao lên trước nhé – Jin nói rồi kéo cả bọn đi, không quên liếc Lim MinYoung để cô biết điều mà đi lên cùng.
Không gian lúc này chỉ còn anh và cậu. Cả hai cùng bước lên nơi sân thượng, ngồi xuống cạnh nhau nhìn ánh nắng mặt trời dần lan tỏa khỏi không gian
- Này, đừng tin lời MinYoung, tôi và em ấy không có gì hết
- Anh không cần giải thích cho em đâu, em hiểu mà.
- Mẹ em sao rồi ?
- Ca phẫu thuật đã thành công, vài ngày nữa sẽ tỉnh
- Đưa tôi số tài khoản, tôi trả lương cho em
- Em còn nợ, anh cứ trừ vào nợ đi, còn lại em sẽ cố
- Ừm Jimin này, em thấy tôi là người như thế nào ?
- Hm, Yoongi là người rất đẹp trai, tài giỏi, hiếu động, kiêu kì, được sinh ra ở vạch đích. Anh hay bắt nạt người khác, nhất là Park Jimin em. Yoongi à, à không, Yoongi huynh, anh từng rung động với em lần nào chưa ?
Yoongi không trả lời, anh không biết phải trả lời sao để không làm cậu đau lòng cả.
- Em biết trước câu trả lời rồi, chỉ hỏi anh để thêm chắc chắn. Em thương anh lắm, em mong anh cả đời hạnh phúc. Xin lỗi anh vì đã để anh dính vào thứ sao chổi như em nhé.Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, và cảm ơn anh, vì tất cả những điều mà anh làm cho em. MinYoung là cô gái tốt. Hãy trân trọng cô ấy nhé.
Park Jimin khóc rồi, khóe mắt cậu đỏ ửng.
- J-Jimin à, đừng khóc, nhé, Yoongi thương Jimin lắm, Jimin đừng khóc
Yoongi cuống hẳn lên, anh vội quay qua dỗ người nhỏ hơn. Anh ôm cậu - Jimin nghe này, nếu anh không thương Jimin sẽ không đi tìm em, sẽ không lo cho em. Vì thế, tin anh nhé, cho anh thời gian, được chứ?
Anh hôn nhẹ lên khóe mắt của cậu. Lời đề nghị này, là đúng hay sai. Cả hai cũng chả rõ, chỉ biết ngay lúc này, chúng ta đã thật hạnh phúc,cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro