19. Đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đề nghị này, là đúng hay sai. Cả hai cũng chả rõ, chỉ biết ngay lúc này, chúng ta đã thật hạnh phúc khi có nhau. Yoongi dựa hẳn cả người mình vào vai cậu, hướng đôi mắt về tán lá xanh, về tương lai phía trước. Chúng ta, sẽ ở bên nhau được bao lâu, sẽ tin tưởng nhau qua mọi chuyện không. Hãy để ông trời quyết định, hãy sống ở hiện tại, tương lai sẽ thay đổi ra sao, không ai có đặc quyền để xem nó.
- Yoongi này, anh ở bên em mãi được không ?- Jimin không nhìn anh, giọng nói rất nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy
- Anh không biết nữa, để nó thuận theo ý trời vậy- Yoongi ngồi dậy, nắm lấy tay Jimin kéo dậy.
Cả hai về lớp của mình. Việc Jimin xuất hiện trở lại đã làm 11a7 một phen chấn động. Cả đám nhào đến ôm Jimin, Soobin từ lâu đã sướt mướt, trách móc thằng bạn mình. Cậu cũng chỉ biết cười cười, cảm ơn tất cả vì sự quan tâm cho mình và xin lỗi vì đã vắng mặt lâu như thế. Cậu ngồi xuống ghế của mình, lại chăm chú nghe giảng. Lại đến giờ ăn, vẫn bàn cũ, vẫn 7 người – và 1 người không ai mong đợi.
- Jimin, Namjoon, Jungkook, đi cùng tao lấy đồ ăn luôn không ? – Hoseok đề nghị, để cho mấy chồng nhỏ nghỉ ngơi tại một chỗ
- Tao thách tụi bây lấy đúng món người ấy thích nha, nào trật tối bao kèo nhậu – Jungkook đứng dậy, khua tay múa chân thể hiện sự hào hứng của mình làm cả bàn cười ngất
- Rồi rồi, thua mày luôn – Namjoon cười đến ná thở
- Ờm...mọi người lấy cho tớ nữa nha... – Minyoung ngập ngừng lên tiếng, còn không quên quan sát biểu  cảm của mọi người.
- À được, cậu muốn ăn gì ? – Jimin nhìn cô, nở nụ cười nhẹ rồi nhỏ giọng hỏi
- Cho tớ một phần giống anh Yoongi nha, cảm ơn cậu – Cô cúi nhẹ đầu xuống, ngước ánh mắt biết ơn đến cậu.
Jimin gật đầu, cũng bước đi về nơi lấy đồ ăn. Cậu chỉ lấy đồ ăn theo trí nhớ của mình, anh thường ăn gì chứ không hẳn biết sở thích của Yoongi là gì.

- À Minyoung, mai mốt để quản gia ở Lim gia đưa em đi học nhé – Yoongi quay sang cô gái bên cạnh mình mà nhẹ đưa ra đề xuất làm Jin và Taehyung đồng thời hướng về hai người.
- S...sao vậy anh, em đi với anh quen rồi mà... – Minyoung khó hiểu, cô rất muốn khóc, 2 khóe mắt đã đỏ hoe, ánh mắt cúi xuống vào hai bàn tay đã đan chặt vào nhau, móng tay bấu chặt vào da thịt làm nó sưng tấy - Chắc em không cần biết lí do đâu, cứ vậy đi – Yoongi chắc nịch, không chút rung động nào. Anh cần thời gian để trấn tĩnh bản thân về tình cảm lẫn công việc.
- D..dạ, em đi v..vệ sinh – Giọng cô run run, chạy đi về hướng nhà vệ sinh
Jimin đã thấy cảnh đó, cái cảnh một cô gái nước mắt tèm nhem chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Cả 4 người đã trở về bàn ăn, thấy không khí căng thẳng nơi đây không khỏi chết ngạt. Và người mở miệng phá bầu không khí này là Jungkook
- Có chuyện gì vậy anh ?- Jungkook hướng mắt về mọi người, không ổn mà dừng lại ngay Yoongi
- Thôi Jungkook, ngồi với em – Taehyung kéo Jungkook về phía mình, đút vội miếng bánh mì vào miệng làm Jungkook không kịp phản kháng.
- Ăn đi, không đồ ăn lại nguội hết – Không để mọi người hỏi, Jin- người quyền lực nhất đã ra lệnh nhằm trấn an tất cả.
Cả bốn yên lặng ngồi xuống, Minyoung cũng đi ra, mắt cô cũng không bớt đỏ, vẫn khịt khịt mũi để thở dễ dàng hơn gây được sự chú ý. Và ai cũng chắc chắn được người gây ra là ai, bởi chỉ có một người làm cô khóc ngay tại trường như thế. Dù sao Lim gia vẫn là một gia tộc hùng hổ, có mấy ai dám đụng để bắt nạt ?
Bỗng Yoongi nhận được cuộc gọi của ai đó, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời với người bên kia liền tắt máy. Anh ăn một miếng thịt bò rồi lên tiếng
- Tối 9 giờ , chỗ cũ, có người gây náo loạn, muốn tranh địa bàn.
Taehyung và Jimin không hiểu gì, chỉ nhìn mọi người mang vẻ cười cợt rồi gật đầu, lại tiếp tục ăn. Jungkook quay sang nói với Taehyung:
- Em nghe rồi đó, tối anh kẹt rồi, bé đừng nhắn anh nhé. Khi về anh gọi bé nha.
Jungkook hôn phớt qua môi Taehyung, làm Taehyung đỏ mặt mà gật nhẹ đầu. Đối với Jungkook mà nói, bây giờ, Taehyung là tính mạng của mình. Dù cho có nguy hiểm đến đâu, chỉ cần để Taehyung vui thì Jungkook cũng yên lòng.

Cả bọn cũng chia tay nhau, lên lớp của mình. Yoongi đi cùng Jimin về lớp cậu, rồi mới yên tâm về lớp mình.
- Ra về chờ anh, anh chở em về nhé ?
- Em biết rồi Yoongi ạ
Jimin nhẹ xoa đầu Yoongi, làm chúng rối bù lên mới chịu vào lớp mình. Yoongi đi trên hàng lang, thu hút bao ánh mắt của mọi học sinh. Yoong từng bước về 12a1, Jin chỉ nhìn anh, không nói gì,bởi Jin biết rõ, hỏi anh cũng không nhận được câu trả lời mà  mình muốn Ra về, vẫn người cũ, vẫn chiếc xe cũ, vẫn nơi ấy nhưng anh chở cậu vào siêu thị, mua ít hoa quả, cùng bó hoa hướng dương, như quà hỏi thăm mẹ cậu
- Anh cho em mượn tiền, còn mua quà như vậy thì không đáng lắm ạ
- Đừng suy nghĩ vậy nữa, hãy lo cho mẹ thật tốt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro