20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, anh như cố tình chạy chậm lại để nói chuyện với cậu vậy.
- Yoongi, tối nay anh đi đâu vậy ?
- Đi làm việc kiếm tiền nuôi em đó
- Đừng để bản thân nguy hiểm
- Jimin à, đừng lo xa thế, không phải qua bao năm, Yoongi của em vẫn còn sống sờ sờ để ghẹo em hả ?
Yoongi cười, cậu đang lo cho anh. Là đang thật sự cảm nắng anh rồi. Cậu đến bệnh viện, cảm ơn anh rồi bước vào trong. Yoong chạy về nhà, tắm rửa thật sạch sẽ. Đứng nhìn tủ đồ của mình rồi lựa cho mình một bộ đồ thoải mái để vận động với một tông màu đen, mở tủ ra lấy ra một cái hộp màu đen rồi xuống lầu
Dưới nhà, cả 4 đã có mặt. Theo thói quen, nếu có việc sẽ đến trước 2 tiếng để bàn kế hoạch, Jin và Namjoon đã mua đồ ăn đến. Cùng ngồi ăn, không quên bàn việc
- Này, lần này là ai nữa đây ? – Hoseok vừa ăn, vừa nói
- Là bọn người của Ha Donghua, vừa chiếm đóng được khu của Hwang Sungok, liền muốn qua đây gây chuyện. – Yoongi từ tốn trả lời
- Sao không để tụi giải quyết mà tụi mình phải ra mặt ? – Jungkook khó hiểu, rất ít khi mà phải tự giải quyết thế này
- Tại chúng gây chuyện, đập phá khắp nơi, bắn lén người mình, nếu bây giờ không ra sẽ phải tiêu tốn một lượng lớn lực lượng. Anh đã cho mở khóa kho vũ khí, tất cả đã lấy những thứ phù hợp để chuẩn bị cho tối nay. Ăn xong chưa, xong thì lại bàn. – Yoongi nghiêm túc, đứng dậy về bàn giữa ở phòng khách
Yoongi mở cái hộp màu đen ra, bên trong là những khẩu súng lục với nhiều màu khác nhau.Đây là loại thiết kế riêng, lần đầu anh công khai với mọi người dựa trên sở thích. Dù đã phủ lớp tối màu lên vẫn không che được màu sắc cùng thiết kế tinh xảo của chúng. Anh đưa chiếc màu xanh ngọc cho Namjoon, màu hồng nhạt cho SeokJin, màu tím cho Jungkook, màu bạc cho Hoseok và cuối cùng màu đen cho mình. Tuy nhiên, trong hộp vẫn còn 2 khẩu liền dấy lên sự thắc mắc
- Còn 2 khẩu kia là của ai?- Jin lên tiếng trước
- Định màu vàng cho Jimin, màu xanh lá cho Taehyung, dù sao khi đã dính đến tụi mình, hai em ấy cũng không thể nào sống cuộc đời bình thường, cũng sẽ đến lúc chúng tìm được chủ thôi . – Yoongi cười cười, cảm thấy mình thật tài giỏi khi đã chuẩn bị kĩ lưỡng như thế
- Dù có ra sao, em sẽ bảo vệ Taehyung bằng cả tính mạng này – Jungkook dõng dạc, tự khẳng định lời nói của chính bản thân mình - Chưa đến lúc đâu, hãy giữ tính mạng của mình đã. – Hoseok vừa cười vừa vỗ vai thằng bạn mình, đấy là lời nhắc nhở, lời nhắn nhủ mong tất cả đều an toàn
- Chúng ta sẵn sàng chưa, hãy giữ bản thân an toàn, theo kế hoạch cũ, nếu không cần đừng manh động.- Jin nói, anh luôn là người tiên phong, người nghĩ ra kế hoạch cho tất cả hành động vủa nhóm.
Chia ra hai xe, Hoseok và Jungkook là hai người cầm lái. Hai chiếc xe băng băng tiến về phía nam thành phố, vào một cái kho lớn bên trong khu đất trống. Bước xuống xe, 2 bên đã có những người áo đen lực lưỡng
- Chào thiếu gia.- Một tên áo đen bước đến bên cạnh Yoongi khi anh ngoắc lại
- Tình hình sao rồi ?
- Dạ hiện có 1 đoàn xe gồm hơn 35 chiếc đang tiến về phía này ạ
- Tất cả, chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chưa.
- Dạ rồi ạ
- Nếu không ổn, hãy thầm rút lui, đừng để bản thân nguy hiểm, hãy giữ tính mạng thật tốt, đừng để chúng tôi hối hận khi không thể giữ sự an toàn cho mọi người
Vậy đấy, sự đối đãi của anh đối với tất cả là điều trân quý nhất. Vì thế, ai cũng trân trọng, cũng quý thứ tình cảm này mà không ngại hi sinh bản thân. Tiếng chuông báo động reo inh ỏi, súng đã được lên nồng, bỏ thêm vài băng dự phòng vào túi. Cả 5 bước đến cổng kho, đứng chờ tại đó, tay không cầm gì cả, súng đã nhét vào đai, họ không muốn gây chiến trước.
Một đoàn xe dài nối đuôi nhau đến. Tên cầm đầu- Ha Donghua bước xuống trước, 2 bên còn có thêm 2 cánh tay đắc lực của hắn. Sau lưng nối đuôi một hàng dài. Hắn ta phất tay một cái, dàn người phía sau đã tiến lên, xếp dài bao quanh cả khu đất
- Ô xin chào, đã lâu không gặp – Hắn giơ tay ra trước mặt, như thể muốn bắt tay nhưng bị anh gặt phăng ra.
- Anh muốn gì ở đây Ha Donghua?
- Muốn khu này, đất ở đây đẹp.
Hắn búng tay, người đã bắn súng lên trời, khởi động cuộc chơi bắt đầu. 3 người đi vào xe, nơi cuộc chiến không đi tới rồi ngồi xem kịch. Hắn ta cầm trong tay khẩu súng bắn tỉa, canh ngay một người rồi để yên nơi đó, xem cuộc vui rồi mới canh thời cơ mà nã. Người của bên Yoongi tràn ra, đối đầu trực diện. Mùi máu sộc thẳng lên não, nhưng đây đã là địa bàn của anh, tất nhiên phải bố trí lực lượng theo cách riêng. Trên những phía đồi đã có những tên bắn tỉa, canh đúng người mà bắn bởi anh đã căn dặn, đừng bắn nhầm người phe mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro