21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên những phía đồi đã có những tên bắn tỉa, canh đúng người mà bắn bởi anh đã căn dặn, đừng bắn người của phe mình. Những tiếng súng cứ liên tục, liên tục. 5 người không thể vì bản thân mà bỏ mặc lại anh em, liền chia ra , nấp sau những chiếc thùng lớn mà canh hướng bắn. Yoongi nhân lúc không ai để ý, ra hiệu cho bắn tỉa triệt hạ những tên đứng quanh xe của Ha Donghua. Anh liền từng bước tiến đến, bắn gục tên bên trái rồi lôi Ha Donghua ra ngoài, chỉa súng vào ngay đầu của hắn
- Kêu người của anh dừng lại, không thì....- Yoongi gằn giọng, tay lên nồng.
Ha Donghua liếc mắt đến tên còn lại, bắn 1 tia pháo lên trời, tiếng súng liền dừng lại. SeokJin đi đến chỗ tên còn lại, đè hắn xuống đất, cưỡng chế để tước khẩu súng.
- Nào bé ngoan , thả anh ra nào
- Chó chết, đừng nói chuyện như thể tôi thân với anh
- Ô bé yêu không nhớ quá khứ của chúng ta sao- hắn ta giở giọng trêu ghẹo, biết anh sẽ không giết mình liền quay lại, áp trán mình vào trán anh.

Yoongi nhanh nhảu đẩy hắn ta ra, nhưng tay hắn đã giấu con dao găm, sượt ngang cánh tay trái của anh. Vết thương cũ chưa lành, lại trúng lần nữa làm máu chảy thành dòng
- Má nó, mày tới số rồi Ha Donghua

Phía sau, 4 người mỗi người một phát nhắm thẳng vào hắn, Yoongi đã canh ngay đầu hắn mà bắn. Ha Donghua chết tại chỗ. Jin cũng nhanh chóng khử luôn tên còn lại. Những tên đàn em đã tự động rút lui. Tưởng chừng mọi việc đã kết thúc, nhưng chiếc xe của tên họ Ha đột ngột phát nổ, Jungkook liền kéo Yoongi chạy rồi nằm sấp xuống. Tất cả chỉ phỏng nhẹ một chút ở phía chân. Cũng may là Jungkook phản ứng nhanh, không thì Min Yoongi đã bỏ mạng tại nơi đó. Namjoon cùng Hoseok chạy lên, cõng cả 2 lên vai chạy vào căn cứ. Nhanh chóng rửa vết thương để xử lí, vết bỏng cũng được làm lạnh lại, tránh để lại sẹo. Những người anh em đã cõng những người hi sinh về lại nơi chôn cất. Là anh em cùng sống bao lâu, họ không thể nhẫn tâm lôi họ được. Tất cả những người còn sống đã đứng một lúc rất lâu tại đó, khúc mặt niệm, vì tất cả những gì họ đã cống hiến, đã giúp đỡ.  Các anh cũng đến đấy, bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi người. Cuối cùng đặt đóa hoa trắng xóa xuống, căn dặn mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt, hãy sát trùng vết thương kĩ nhé. Tình cảm này thật sự quá đỗi thâm tình.
Cả 5 người quyết định qua đêm ở nhà Yoongi. Họ quá mệt mỏi để gòng gánh tiếp tất cả. Yoongi còn bị thương, để anh một mình thế nào anh cũng không chịu để ý. Yoongi lôi ra 2 cái nệm, 2 cái mền cùng 4 các gối ra, trải dài dưới đất của phòng mình bởi các anh bảo muốn ngủ cùng nhau. Vì thế, SeokJin và Namjoon cùng nằm chung, Jungkook nằm cùng Hoseok. Họ không chịu ngủ, chỉ muốn nói chuyện với nhau
- Này, sao tụi mình chơi chung lâu thế nhỉ - Hoseok không ngủ được, nói vu vơ nhưng vẫn có câu trả lời
- Ừm khó hiểu ghê – Namjoon lên tiếng trong lúc tay vòng qua ôm chặt người yêu
- Tụi mình là một gia đình cơ, không phải chơi chung – Jungkook ngồi bật dậy, bật tung chăn của mình và Hoseok
- Anh thương tụi bây lắm, dù có ra sao vẫn thương, đừng để xảy ra chuyện gì rồi đột ngột quay lưng đi nhé... – SeokJin xúc động nói, có lẽ dù không hay thể hiện tình cảm với đám này, nhưng  vẫn luôn yêu thương, vẫn luôn bảo vệ theo cách riêng của mình
- Hm anh không biết nói sao hết, nhưng mà sao mấy đứa cưng anh quá, tụi bây là đám đầu tiên tiếp xúc với anh từ bé, hiểu rõ từng cảm xúc của anh, không quan tâm đúng sai mà bảo vệ anh...cho Min Yoongi này cảm ơn mọi người, vì tất cả - Yoongi khóc, bỗng nhắc lại làm gì để anh phải bộc lộ cảm xúc thật này của mình.
- Dù có gì cũng hãy kể nhé, đừng tự mình phải chịu đựng gì cả, đã cùng nhau trải qua bao chuyện rồi, niềm tin cũng đã gắn kết, vì thế, hãy cùng chia sẻ. – Namjoon là người vô cùng trưởng thành.
Cả bọn cứ nằm nhắc lại bao chuyện cũ, cùng khóc cùng cười như thế. Đến khi ngủ lúc nào cũng không hay. Những thiếu gia nhà hào môn, những con người không sợ trời không sợ đất vẫn có những mặt tình cảm như thế này, chỉ khi gặp đúng người. Sáng hôm sau, Jin và Hoseok chuẩn bị bữa sáng, làm bít tết đơn giản để ăn cùng bánh mì. Jungkook sát trùng cho Yoongi lần nữa, rồi thay một lớp băng mới sợ sẽ chảy máu, lại càng nặng hơn. Xuống ăn sáng rồi lại đến trường, Jungkook chở Yoongi, Namjoon chở SeokJin và cuối cùng, Hoseok đi một mình vì chuyện này đã là lẽ thường tình đối với gã. Sau vài phút thì Taehyung và Jimin cũng đến. Jimin chạy đến ôm chầm lấy anh, vô tình đụng trúng vết thương làm anh rên khẽ vì đau. Cả bọn bỗng đứng hình, họ còn chưa kịp nhắc Jimin vì điều đó
- Anh bị làm sao hả Yoongi ? – Jimin sốt sắng lo cho Yoongi - Anh không có, tự nhiên dộp bẻ thôi àa – Yoongi cười hì hì, trấn an nỗi lo lắng cho Jimin
Tất cả cứ đứng đấy mà quên mất hôm nay không thấy MinYoung. Buổi sáng cũng không đến nhà anh, chắc có lẽ đã đồng ý lời đề nghị hôm bữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro