22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi tối, ba Min bắt anh phải về Min Gia một chuyến. Yoongi không hiểu chuyện gì, đành lái xe về sau buổi học ở trường.  Cả người vẫn mặc đồng phục, về nhà thấy mẹ đang ngồi uống trà, tinh nghịch hôn nhẹ vào má, rồi chạy lên phòng mình, thay quần jeans đen cùng áo phông đơn giản mang đậm chất boyfriend. Ông Min vẫn chưa về, anh liền dò hỏi mẹ mình, nhưng có lẽ bà cũng không biết, chỉ biết trưa nay, ông Lim gọi điện thì sắc mặt không được tốt cho lắm. Anh nghe điềm, liền nhắn vào nhóm
" Cùng sống chết kệ "

Cùng sống chết kệ

myg
ê mẹ bảo ông Lim gọi ba tao :)))

ksj
MinYoung lại nói gì hả?

knj
điềm điềm

myg
lỡ mai thấy tao cưới :)))

pjm
gì cơ

jsh
nhà tụi tao vẫn chào đón

jjk
kh đc thì bỏ nhà đi luôn

myg
làm như dễ ăn lắm

kth
nói gì thì kể em nghe nữa

jjk
ghệ nhiều chuyện quá

kth
uk tui bt ui

jjk
ck rỡn vk ui

myg
tụi bây rỡn mặt hả
tao đang run chetme

Vừa type xong,  quản gia đã vội thông báo ông chủ đã về. Yoongi cùng mẹ cũng ra cổng, chào đón ông như một thói quen từ nhỏ.

- Min Yoongi - Ông nhìn đứa con trai duy nhất của mình mà gọi. Không phải lúc nào cũng gọi tên anh như vậy

- Vâng...con đây ạ - Yoongi gập người, thể hiện thái độ tôn trọng và lễ phép

- Quỳ ở chỗ cũ chờ ta . - Ông nói rồi bước về phòng, để lại anh với gương mặt không chút khí sắc.

Yoongi vẫn theo đó, bước về góc phòng mà quỳ xuống. Cũng may anh chọn quần dài, chứ quần đùi thì đau gấp bội. Điện thoại đã bỏ ngoài bàn, nếu đứng lên mà trùng hợp ba bước xuống sẽ nặng hơn, vì thế, anh cứ quỳ tại đó mà chờ ông. Tầm 10 phút, ông cũng bước lại chỗ Yoongi, anh theo quán tính mà nhìn thẳng mặt ông, đã lâu lắm rồi ông chưa nổi giận, cứ ngỡ đã bỏ. Mẹ cũng không nói được gì, bà chỉ nhẹ nhàng an ủi anh sau mỗi trận đòn ấy.

- Mày với MinYoung đã có chuyện gì mà nó đòi tự tử như thế ?

Yoongi kinh ngạc, há hốc mà nhìn khuôn mặt nghiêm túc,không chút đùa giỡn của ba mình

- Con...con chỉ bảo con không chở em ấy đi học nữa thôi....

- Tại sao không chở ?

- C-con không thích em ấy...

Ông giơ tay, tát một cái thật mạnh vào mặt anh, làm anh hơi nghiêng ngả nhưng cũng giữ được thăng bằng.

- Không thích cũng phải giữ sĩ diện cho tao chứ, Lim SinHao đã nói với tao, tao đồng ý rồi, bây giờ mày nói không là không vậy hả ?

- C..Con không muốn người con yêu buồn

- Người mày yêu ? Người mày yêu có đem lại thứ tốt nhất cho nhà mình không hả ?

- Ông thôi đi, tình yêu sao lại ép buộc được. Con nó đã nói vậy rồi, ông cứ cố chấp thế làm gì - Bà Min đứng trước mặt anh,muốn bảo vệ anh khỏi người đàn ông đang tức giận này

- Bà mới thôi đi, tôi đang tính chuyện tương lai cho nó, tôi chỉ muốn nó hạnh phúc, bà hiểu không ?

Bà Min thở dài, không biết nên nói sao với chồng mình. Yoongi liền kéo nhẹ áo bà rồi đứng dậy, đối mặt với cha mình

- Dù ba có nói thế nào, con cũng không thay đổi quyết định của mình.

- Được được, nuôi mày khôn lớn rồi bây giờ mày phản

- Con không có, con chỉ muốn tìm tình yêu đích thực của mình. Con không muốn có sự sắp đặt nào hết.

- Tao cho mày tất cả rồi, cũng đến lúc mày báo đáp cho tao chứ ?

Bỗng chốc tất cả trở nên im lặng, Yoongi khóc, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài. Bà Min vỗ về anh, bảo anh hãy về nhà đi, còn lại bà sẽ cố gắng.

Yoongi bước lại bàn, lấy điện thoại rồi lấy xe mà chạy đi. Anh dừng lại ở sông hàn - nơi thoải mái và giải tỏa, gọi điện cho Park Jimin - người anh yêu mà anh hết lòng muốn bảo vệ

- Alo, em nghe đây Yoongi ạ - Jimin đang ở với mẹ mình, định bụng đi ngủ liền nghe tiếng chuông

- Jimin a, ra đây với anh đi - Yoongi trả lời với giọng thút thít. Anh nhớ cậu

- Yoongi ngoan nói em nghe, anh đang ở đâu đấy ?

- Sông Hàn...

- Ở yên đấy đợi em

Jimin vén chăn cho mẹ, rồi chạy đến nơi anh đang đợi. Sông Hàn và bệnh viện cách nhau không xa, chỉ tầm 5 phút đi bộ. Jimin thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi đó, mái tóc xanh dã dần phai liền ôm chầm lấy, nhẹ nhàng mà dỗ dành anh

- Sao nay Yoongi lại khóc ?

- Jimin a, anh mệt lắm

- Má Yoongi đỏ hết rồi này, anh lạnh lắm không ?

Yoongi không trả lời, cậu nhẹ đắp áo khoác mà mình mang vội tới, choàng sang người anh

- Khuya rồi mà Yoongi nhớ em sao?

- Ừm,nhớ em lắm

- Nghe là biết có tâm sự,muốn kể cho em nghe không ? Anh biết em vẫn luôn lắng nghe anh mà

Đây là lần đầu tiên, cậu thấy anh yếu đuối như thế , và Jimin muốn làm bờ vai vững chãi để anh tựa vào

- Không kể cho em nghe đâu - Dù giọng mang hướng trêu chọc nhiều hơn, nhưng thực sự anh không muốn Jimin phải buồn vì tin ấy

- Rồi, vậy chỉ nói sao Yoongi khóc thôi nhé

- Tại buồn, nhớ Jimin nên khóc

- Nói dối không chớp mắt

Jimin cúi xuống hôn anh, cậu chủ động đưa anh vào cơn triền miên ấy khó có thể dứt ra.

Chỉ có thể nói, Min Yoongi được Park Jimin chiều như em bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro