8. Chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tới trường, bao nhiêu ánh mắt cứ đổ dồn vào cậu. Chuyện cậu bị những thiếu gia đánh không ai là không biết,bây giờ lại cùng Min thiếu đi học,thật đúng là khó hiểu. Những lời bàn tán,xì xầm cứ xung quanh cậu, có vài người còn cố tình nói to hơn để cậu nghe thấy.  Yoongi không nói gì, xách cặp lên vai rồi bỏ đi về phòng học của mình,bỏ lại Jimin còn lơ ngơ dưới sân trường. Bỗng Jinna đi về phía cậu,sau lưng còn có đám bạn của ả ta.
   - Ô Park Jimin,hôm nay được Min Thiếu đưa đón cơ à, gia thế khủng thế, mất bao lâu để trèo lên giường của Min Yoongi đấy? - Ả ta cười phá lên, đám bạn thì hùa theo, làm cậu rưng rưng, không biết phải giải thích thế nào.
   
   Jin cùng Namjoon vô tình đi ngang, thấy Jimin bị nói thế, định bụng không quan tâm, nhưng nhắc đến Min Yoongi là nhắc đến họ. Cả 2 bước tới, đẩy lùi Jimin về sau, không để cậu có cơ hội nào đáp trả
   - Xin hỏi quí cô Jinna đây, hỏi như thế để làm gì nhỉ, đây là chuyện nội bộ của chúng tôi, hay quí cô muốn lên giường của Min một lần cho biết?
   Jin nói với tông giọng rất nho nhã, lịch thiệp nhưng lại mang sát thương cao, làm cô ta chẳng biết trả lời làm sao, dậm mạnh đôi giày cao gót xống đất rồi bước đi, không nhìn gã đến một cái.
   Namjoon quay lại nói với cậu,mong cậu có thể tự bảo vệ bản thân mình, đừng để vì mình mà anh phải ra mặt giải vây.

   Cậu nghe thế cũng chỉ đành ậm ừ...mình phiền toái đến vậy sao,  mình là đồ sao chổi, là niềm xui xẻo đến với người khác sao,hm,có lẽ đúng vậy thật nhỉ?
    Bước lên lớp, ai ai cũng nhìn cậu với một con mắt khác,không còn là ánh mắt nhẹ nhàng, trìu mến như lúc trước, tất cả chỉ còn lại một cổ khinh bỉ. Về đến chỗ ngồi, Soobin nhẹ xoa mái tóc cậu, ân cần bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu không biết chuyện gì, tại sao mọi người ai ai cũng khác lạ như thế, rốt cuộc cậu đã làm sai cái gì ?
    Giờ ăn trưa, cậu được " vinh hạnh " ngồi chung bàn của các anh, đương nhiên sẽ ngồi kế Yoongi. Điều này càng làm tiếng bàn tàn trở nên sôi nổi hơn. Cậu có nhiệm vụ phải lấy đồ ăn cho tất cả,bởi họ nghĩ có giúp việc làm gì mà phải tự mình đi lấy? Bình thường, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào 5 ngươi, nhưng hiện tại, đã có thêm một Kim Taehyung- vợ yêu của Jeon Jungkook, được đối xử vô cùng niềm nở,dần dần trở thành một phần của nhóm. Bây giờ, những mũi tên chỉa thẳng vào cậu, bao lời nói như nhát dao cứa từ từ, từ từ vào trái tim mỏng manh của cậu. Taehyung nhỏ giọng hỏi Jungkook:
    - Sao mọi người không bênh cậu ấy ạ ?
    Câu hỏi ngu ngơ của Taehyung khiến tất cả bật cười,Jungkook nhẹ vuốt tóc em, ôn nhu mà trả lời
   - Ở đây chỉ có mỗi anh Yoongi là có thể bênh vực cậu ta thôi. Mọi người sẽ chỉ xem trọng khi cậu ta là một phần của nhóm,người quan trọng của một thành viên,như em vậy đấy,em hiểu chứ ?
   Taehyung chỉ gật gù chiếc đầu vàng của mình, câu hỏi của em đã thành công gây sự chú ý cho Min Yoongi, anh nhìn cậu chằm chằm, không rời mắt. Anh nghe được những lời nói ấy, chỉ muốn xem phản ứng của cậu, không ngờ được cậu lại yếu đuối và mỏng manh thế, đẹp thì đẹp thật nhưng như thế sẽ không chịu nổi áp lực khi bên anh.
   Taehyung vừa uống sữa, vừa lên tiếng để mọi người có thể lắng nghe mình nói:
   - Jimin đáng thương lắm, không có gia cảnh tốt như mọi người, quá khứ chỉ đầy những mảnh chắp vá. Thế nên, em mong rằng cậu ấy sẽ được đối xử tốt hơn bây giờ, ít nhất để cậu ấy đừng tủi thân ạ....
   Giọng em ấp úng, sợ rằng nói ra sẽ bị chán ghét, nhưng không hề, điều này chỉ đọng lại trong họ những dòng suy nghĩ, thật dài...
    - Ừm ngày đó, tụi mình đánh thế cũng không méc ai, cứ thế chịu đựng từng trận - Hoseok chống tay lên cằm, nhớ lại chuyện hôm ấy
    - Dù vẫn còn ghim vụ của anh Yoongi, nhưng tính ra cũng tội nghiệp, làm việc chăm chỉ thế mà - Namjoon cũng đồng tình
    - Tụi bây quay xe nhanh thế, vậy mỗi đứa một lời xin lỗi, vừa làm lành vừa giữ được tình cảm cho Yoongi, thế nào ? - Jin lên tiếng, bởi vì là anh cả nên không có sự phản đối nào, tất cả chỉ tưởng tượng về vẻ mặt của cậu nếu nghe lời xin lỗi thôi
     Lúc ấy,  vài nữ sinh đùa giỡn trong căn tin,  chạy càng qua cậu, khiến những khay cơm văng tung tóe, dính lên áo và người cậu, toàn dầu mỡ. Thấy bộ dạng thảm hại ấy, liền khều nhau và cười cậu - cười một cách khinh bỉ. Biết họ đều là con ông cháu cha, cậu chỉ cúi xuống, nhặt khay cơm lên. Ngước lên đã thấy một Min Yoongi đứng kế bên, nhíu mày đầy khó chịu
    - Biết mở mồm chó của tụi bây ra xin lỗi không ?
   Tay anh một tay cầm thuốc, một tay giữ để cậu đứng lên, không cần nhặt mấy thứ đó. Thấy bọn họ cứ mãi chần chừ, không chịu xin lỗi, làm anh phải hắng giọng lần nữa
   - Tao hỏi tụi bây biết xin lỗi không?
   Thấy anh như thế,  cậu chỉ nói nhỏ vào tai rằng đừng làm căng thẳng như thế, làm anh dịu xuống đôi chút
   - PARK JIMIN LÀ NGƯỜI CỦA MIN YOONGI, HÃY NHỚ KĨ ĐIỀU ĐÓ !
   Anh lớn giọng,như muốn khẳng định chủ quyền. Đám bạn của anh đã ngồi cười không ngớt, lần đầu thấy bạn mình ngầu như thế. Taehyung nhìn cách đối xử của Yoongi, cũng phần nào an tâm hơn cho cậu bạn của mình.
-----------------------------------------------------------

M

in ít nói nhưng rất để ý Park đóo, sợ chồng bị ăn hiếp 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro