9. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Min Yoongi kéo tay Park Jimin vào nhà vệ sinh, cẩn thận dùng nước rửa sơ qua cho cậu. Chân mày vẫn không giãn ra, dù nhẹ nhàng là thế nhưng vẫn cảm nhận được sự tức giận trong anh. Cậu nhỏ giọng, sợ làm anh tức hơn lại đem cậu ra đánh.
   - C-cảm ơn anh...
   - Em không biết phản kháng? Không có tôi thì em chịu trận à?
Yoongi dừng tay lại, hậm hực mà hỏi ngược lại Jimin. Vốn biết cậu đẹp trai nhưng hiền lành,nhưng mức độ hiền lành này anh chưa từng thấy qua

    Đẩy cậu vào tường,theo quán tính,cậu chống tay lên bồn rửa tay. Bây giờ, tư thế vô cùng ám muội, giữ chặt gáy cậu, đưa cậu vào nụ hôn sâu. Một màn cháo lưỡi ướt át. Anh như muốn rút cạn sinh khí của cậu, đến khi cậu có ý muốn đẩy ra mới thôi.  Mặt cậu đỏ bừng, ngại ngùng như chú thỏ con, thấy thế, anh bật cười thành tiếng , tay châm đuối thuốc rồi phả khói vào khuôn mặt điển trai của cậu. Cậu vốn không thích mùi thuốc, thấy vậy liền ho sặc sụa. Hồi ấy, bố cậu hút thuốc,nghiện rượu,cờ bạc, tất cả đều có. Bởi thế, dù làm pha chế nhưng chưa từng nếm mùi của các loại rượu mạnh, càng tuyệt nhiên không đụng đến khói thuốc.
    Dẫn cậu ra ngoài, trở về bàn ăn, không quên liếc nhìn phản ứng của những người có mặt trong căn tin trường. Rất nhanh, thông tin ấy đã lan ra nhanh chóng. Dù thế, anh vẫn rất bình tĩnh, lấy thức ăn rồi trở về chỗ ngồi. Mọi người đã ăn xong, chỉ còn cặp đôi uyên ương ấy là chưa ăn gì cả. Tất cả đồng loạt nói xin lỗi một lời nhẹ nhàng, không lớn nhưng đủ rõ để nghe thấy. Cậu nở một nụ cười, và Min Yoongi cho rằng, đấy là nụ cười đẹp nhất mà anh đã gặp. Trước đây, chưa thấy Jimin cười bao giờ, đây là lần đầu tiên,và nó như một thiên thần bị tước đi đôi cánh và sự tự do. Vậy thiên thần có còn thật sự là thiên thần ?
      2 người cố ăn nhanh nhất có thể, không để làm trễ thời gian của mọi người. Cả bọn quyết định lên sân thượng,  Namjoon đã về lớp, mang cây guitar màu đen vừa sắm lên. Hôm nay, ai cũng không có ý định học, muốn thật thư giãn với những giai điệu êm ái. Có thể nói, ai cũng biết chơi nhạc cụ,từ guitar, piano đến violin đều biết mỗi thứ một ít.JungKook , Jin và Taehyung đều có một giọng hát hay, mỗi buổi biểu diễn của trường đều có sự góp mặt của họ.Namjoon và Yoongi không hay hát, họ chỉ chơi nhạc cụ để bạn mình có thể hoàn thành tiết mục một cách hoàn hảo. Chuyền cây guitar đến chỗ Yoongi bởi họ biết,đây là đam mê của anh. 
    - Hmm, Spring Day nhé, còn nhớ không?
    - Dạ,có, anh bắt đầu đi.
    Giai điệu dần vang lên, những nốt nhạc đầy thăng trầm và cảm xúc phát ra từ cây guitar,  và giọng hát cũng dần hòa quyện vào nhau...
    会いたい 言葉にすると余計
会いたい 君の写真見るとね
会いたい でも時間がない
ただ過ぎていく 時の中自らを責め
また遠くなる願い
まるで冬のようさ 夏でも吹雪くようさ
心を乗せた列車 すでに雪の中
いっそ君と地球の裏側へ
手を掴んでもう 逃げたい
どれだけ降れば 春の日が来るのだろう
Friend
この大空を舞う 粉雪のよう
粉雪のよう
舞えるなら君へ すぐ辿り つけるはずなのに
雪の花びら 舞い降り 消えていった
会いたい(会いたい)
会いたい(会いたい)
         Spring Day - BTS
 

  Buổi trình diễn hoàn hảo, tất cả đều tuyệt vời. Jimin vô cùng kinh ngạc, cậu vốn chỉ nghĩ rằng các cô cậu ấm nhà giàu sẽ chỉ ăn chơi đua đòi,nhưng họ lại rất tài năng. Đều hát rất hay, chơi đàn rất giỏi. Cậu ước mình sẽ có cơ hội được công nhận như thế. Cậu thích hát, cậu thích được nghe lời khen ngợi. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, cậu giật mình vì tiếng gọi của Yoongi
     - Jimin?
     - Vâng?
     - Em có muốn hát thử không?
   Cậu lưỡng lự, cậu sợ như hồi tiết âm nhạc, rất sợ
     - Em...em được sao ạ ?
     - Đương nhiên rồi,  em có thể thử giọng và lễ khai giảng, chúng ta cùng đứng chung một sân khấu nhé, chỉ 7 người chúng ta ?
     - 7 người chúng ta sao...
   Cả bọn cười hì hì, rất hiền lành, rất dễ mến , ác cảm như dần biến mất, bây giờ chỉ còn lại tình cảm xuất phát từ trái tim
     - Phải, chúng ta
     - E..Em cảm ơn mọi người, rất nhiều ạ...Em sẽ thử Life Goes On nhé...mong mọi người đừng chê cười
    Min Yoongi suy nghĩ đôi chút,cố nhớ lại giai điệu, đánh cho thật giống để em có cảm giác.

Like an echo in the forest
하루가 돌아오겠지
아무 일도 없단 듯이
Yeah, life goes on
Like an arrow in the blue sky
또 하루 더 날아가지
On my pillow, on my table
Yeah, life goes on like this again
      Life Goes On - BTS


  Cậu dừng lại, không hát nữa, quay lại nhìn phản ứng của mọi người.Thấy mọi người có vẻ thích thú, bắt gặp ánh mắt của cậu liền vỗ tay không thôi. Bây giờ,nhóm 7 người, đủ 7 người tài năng, không ai là bị xót lại.
   - Tuần sau khai giảng, chúng ta sẽ đứng chung chứ ? - Jin lên tiếng, lộ rõ vẻ thích thú trong ánh mắt
  - Đương nhiên, em sẽ thật nổi bật cho coi - Hoseok tự tin khẳng định bản thân
  - Không đâuu, chắc chắn tao và Taehyung sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất trường - Jungkook tự hào nắm lấy tay Taehyung, em chỉ biết đỏ mặt mà cười hì hì
   - Để tao cho thiên hạ coi là tao với Jin đẹp đôi cỡ nào - Namjoon vòng tay ôm lấy eo Jin, đặt nhẹ một nụ hôn lên
   - Haiz, còn tôi với em thôi, phải làm sao đây Park Jimin ?
-----------------------------------------------------------
Thiên thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro