4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mờ sáng, Park Jimin lờ mờ mở mắt, đem hai tay vuốt ngược mặt lên đầu một cái thì mới nhẹ nâng người ngồi dậy

-Chú dậy rồi ạ?

Jimin giật mình trước giọng nói trong veo vừa vang lên, gã quay mặt sang bên cạnh thì phát hiện Yoongi đang nằm nghiêng mở to mắt nhìn mình

-Xinh đẹp, em thức dậy từ bao giờ?

-Dạ Yoongi thức lâu rồi, ưm hình như là lúc 5 giờ sáng ạ!

Yoongi ngồi dậy, hai bàn tay xinh đưa lên đếm số, nhìn trông rất giống một em bé 3 tuổi đang ngồi tự chơi với mấy ngón tay xinh xắn của mình

-Giờ còn sớm em ngủ thêm một chút nữa đi!

-Yoongi được ngủ nữa ạ?

Ở bồn chứa, Yoongi và mẹ không có được ngủ nhiều như thế đâu, ngủ đâu được khoảng tầm ba, bốn tiếng là phải mở mắt thức dậy ăn đánh rồi

-Em cứ ngủ đi, không sao hết!

Park Jimin biết Yoongi hỏi như vậy, chắc rằng ở cái nơi quỷ quái đó em phải sống cực khổ như nào, phải chịu đựng cái gì, ăn ngủ đâu thể nào ngon giấc được chứ

-Ngoan, em cứ yên tâm ngủ đi!

Đỡ Yoongi nằm lại xuống nệm, Jimin ân cần chỉnh lại gối rồi mới nhẹ tay để đầu em nằm xuống, tay ở dưới thì kéo chăn lên đắp, đôi môi dày cũng dịu dàng đặt vào hai bên má bầu bĩnh vài cái hôn. Được Jimin dỗ ngọt, Yoongi yên lòng mà tiếp tục nhắm mắt ngủ, hai cánh tay manh khảnh thì ôm chặt lấy hông gã không rời

Jimin nằm dỗ dành Yoongi một được lúc thì rời giường, gã nhẹ chân đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mới quay bước đi ra trở lại ngoài phòng

-Có lẽ nên đưa em ấy đến bệnh viện khám rồi, người bầm tím đầy vết thương như vầy chắc cũng sắp nhiễm trùng đến nơi!

Ngồi bên mép giường, Jimin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải Yoongi lên xem, thấy được mấy vết bầm tím in rõ lên đó gã cũng đau lòng lắm, cứ dịu nhẹ mà xoa vào mấy cái vết thương, còn yêu chiều đặt vào đó một cái hôn yêu thương. Thật lòng Park Jimin nhìn Yoongi bị thương như vậy, gã cũng thương em lắm, trong lòng còn xót xa nghĩ đến viễn cảnh em bị đánh, bỏ đói, chửi mắng tệ hại ra sao. Nhìn Yoongi chịu khổ cực như vậy, Jimin đã tự hứa với lòng, hiện tại em đã thuộc quyền sở hữu của mình thì gã sẽ luôn yêu thương, bảo vệ, chăm sóc em cho thật tốt, và cũng sẽ không để em phải chịu ấm ức, hay chịu khổ nữa

Ở trong phòng một lúc, Jimin quyết định đi xuống lầu, thật thì chủ yếu gã đi xuống dưới nhà chỉ là dặn dò người hầu nấu bữa sáng gì cho Yoongi thôi, chứ thật tâm gã là muốn ở trên phòng ngồi ngắm em ngủ đấy

-Park thiếu, hôm nay bữa sáng không biết ngài muốn tôi nấu món gì?

-Ừm bà nấu món canh gà hầm đi!

-Canh gà hầm sao...nhưng không phải ngài không thích...

Thật ra thì Park Jimin không có thích món canh gà hầm này cho lắm, từ trước đến nay thực đơn trong nhà này chưa bao giờ có món đó, hôm nay bỗng nhiên gã bảo nấu bà Jang cũng rất là ngạc nhiên đấy

-Món đó tôi muốn bồi dưỡng cho Yoongi!

-Ra là nấu cho cậu Yoongi, vậy ngài có cần tôi nấu thêm nước sâm cho cậu luôn không, loại nước đó cũng rất tốt cho sức khỏe của cậu ấy!

Đêm qua Jimin đưa Yoongi về đây bà chỉ nghĩ em là người tình làm ấm giường của gã, nhưng khi nghe gã nói là em do gã mua về và từ giờ sẽ ở đây, bà cũng đã nhận định rõ Min Yoongi em đây sẽ chính là người được Park Jimin chọn làm bạn đời của gã mãi mãi

-Được bà cứ việc nấu đi, thấy món nào bồi bổ được cho em ấy thì bà cứ nấu!

-Vâng thưa ngài!

Trên phòng ngủ, Yoongi cũng đã tỉnh giấc, khi mở mắt em không có thấy Jimin ở bên cạnh mình, em hoảng loạn cả lên, đem mắt nhìn đến, nhìn lui không thấy gã thì em liền tung chăn tuột khỏi giường, chân trần, thân vẫn mặc mỗi cái áo sơ mi lon ton chạy ra khỏi phòng tìm gã

-Chú ơi!

Từ cầu thang chạy xuống, nhìn Jimin đang ngồi ở sofa, em nhanh chân chạy đến đứng trước mặt gã

-Xinh đẹp em sao thế?

Nhìn Yoongi đứng trước mặt mình với bộ dạng sợ sệt, Jimin lo lắng, vươn tay đến ôm lấy eo em kéo ngã vào lòng

-Yoongi không thấy chú!

-Xin lỗi em xinh đẹp, tôi thấy em còn ngủ nên xuống lầu giải quyết vài cái văn kiện, định một lát tôi lên gọi em dậy đấy ai ngờ giờ em đã chạy xuống đây rồi!

-Yoongi sợ chú bỏ Yoongi!

Được tình thương, được chăm sóc bảo vệ Yoongi rất hạnh phúc, nhưng mà ngoài cái cảm giác vui vẻ đó ra em còn sợ thêm một chuyện nữa đó chính là sợ Park Jimin sẽ bỏ rơi mình, sẽ không yêu thương em nữa

-Tôi yêu xinh đẹp lắm, lấy đâu cái việc bỏ xinh đẹp chứ?

Lần đầu gặp mặt, Park Jimin đã phải lòng tiểu xinh đẹp này rồi, trong tim cũng chỉ là hình ảnh xinh đẹp, dễ thương, ngoan hiền của em thôi

-Chú đừng bỏ Yoongi nha?

-Em yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi xinh đẹp đâu!

Jimin yêu chiều đặt nhẹ vào môi Yoongi nụ hôn cưng chiều, tay ở phía sau không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ của em

-Nào tôi bế xinh đẹp về phòng vệ sinh nhé?

-Dạ~

Gọi Yoongi xinh đẹp là quá đúng, Park Jimin đã sống đến 30 năm nay chưa từng thấy ai xinh đẹp thuần khiết như thế cả, em chính là người lần đầu tiên đã khiến gã phải rung động trước sắc tình đấy. Park Jimin mua em nhỏ này quá là lời rồi, vừa xinh vừa ngoan lại vừa hiền, bây giờ Yoongi đã thuộc về một mình gã, nhất định gã sẽ không bao giờ để em rời khỏi tay của mình đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro