5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Yoongi vệ sinh cá nhân ở trong phòng tắm, Jimin ở bên ngoài lục tung cả tủ áo lên mong rằng có thể tìm ra được bộ quần áo nào vừa với thân hình nhỏ nhắn của em. Tưởng rằng mọi sự cố gắng của gã sẽ cong cốc đi nhưng may mắn làm sao trong hộp tủ ở dưới có một bộ đồ thun nhỏ gọn vừa với cơ thể Yoongi, gã vui mừng liền cầm lấy nó đem chạy vào phòng tắm đưa cho em. Thật thì bộ quần áo đó là do em gái mua tặng gã nhưng không ngờ là cô tặng nhầm kích cỡ nên gã mới văng nó vào cái hộp tủ này đấy, nghỉ là sẽ không bao giờ dùng đến nó, giờ nghỉ lại thì có thể dùng đến nó rồi đó

-Người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp!

Yoongi sinh ra đã xinh đẹp sẵn, nên cho dù là trong cái bộ dạng quần áo nào thì cũng vẫn xinh đẹp không thay đổi gì, quá đúng với câu "Lụa đẹp vì người mà"

-Xinh đẹp tôi bế em xuống phòng ăn nhé?

-Yoongi muốn tự đi ạ!

-Được chiều theo ý của xinh đẹp!

Park Jimin mỉm cười yêu chiều, gã vui vẻ đem tay đan chặt vào bàn tay trái năm ngón của Yoongi mà dẫn em đi ra khỏi phòng ngủ

-Xinh đẹp khi ăn sáng xong tôi dẫn em đi ra ngoài dạo chơi nhé?

-Yoongi được đi chơi ạ?

Nghe Yoongi hỏi thế Jimin thương em lắm luôn ấy, ở ngoài kia người ta cỡ tuổi em là được đi học, đi chơi đây đó, còn em thì số khổ, không được ăn học, ăn chơi như bạn bè tan lứa thì thôi đi giờ mà phải chịu cảnh bị đánh, bị bỏ đói, bị chửi mắng sỉ nhục, bị đem đi bán như thế

-Xinh đẹp, từ giờ trở về sau em muốn đi đâu, muốn mua gì, muốn bất cứ thứ gì thì cứ nói hết với tôi!

Đứng dưới một cái bậc thang, Jimin đem hai bàn tay đến nâng gương mặt xinh đẹp của Yoongi đối diện với mình, gã dịu dàng đem thanh âm trầm ấm dỗ dành em nhỏ

-Chỉ cần em nói ra tôi sẽ đều cho em hết tất cả mọi thứ!!

-Yoongi cảm ơn chú Jimin ạ~

Ba năm sống trong địa ngục, mỗi ngày đều bị đánh, bị bỏ đói, Yoongi thật sự rất ám ảnh ở nơi bồn chứa đó, ở trong cái nơi quỷ quái đó em và mẹ lúc nào cũng ao ước rằng là cả hai sẽ sớm thoát ra khỏi nơi tăm tối đấy. Yoongi khao khát được yêu thương, được bảo vệ, có chỗ ở, chỗ ngủ đoàng hoàng thôi, cho dù em ngốc nghếch nhưng em hiểu rõ cuộc sống trước đây của mình ra sau, nó khổ cực, đau đớn như thế nào

Giờ được Park Jimin yêu thương, cho chỗ ở, chỗ ngủ, chỗ ăn tự tế như vậy Yoongi cảm kích gã lắm, mặc dù là một đứa trẻ bị ngốc nhưng em cũng hiểu được mình đã mang một cái ơn của Jimin gã

-Xinh đẹp nào ngồi xuống đây, sáng nay nhà bếp nấu rất nhiều món ngon, em cứ thoải mái ăn đi!

-Dạ~

Ngồi trước bàn đầy ắp thức ăn ngon và bổ dưỡng, Yoongi tươi rói hẳn, đôi môi đỏ mọng cũng cong lên một nụ cười xinh xắn trong rất đáng yêu, cười đến mức hai bên má hồng cũng phồng lên trông y hệt cái bánh bao ú

-Em ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn nữa đấy!

-Ạ...Yoongi đã nhớ~

Dễ thương quá trời, quá đất dậy à, đối với Park Jimin mua Min Yoongi chính là một điều rất là đúng đắn, em vừa ngoan vừa hiền lại vừa nghe lời nữa chứ, gã yêu em chết mất thôi

-Xinh đẹp, em húp canh gà đi, ngon lắm!

Thấy Jimin đưa thìa canh đến gần, Yoongi liền mở miệng ra ngậm lấy chiếc thìa canh gà đó. Có vẻ canh gà hầm rất ngon miệng, khi canh gà vừa trôi xuống cổ họng Yoongi híp cả đôi mắt lại mà hưởng thụ sự ngon tuyệt ấy. Ngồi bên cạnh, Jimin thấy được tất cả mọi biểu hiện hài lòng của em nhỏ, gã cũng vô thức cong môi cười trong yêu chiều, tay thì đưa đến eo thon mà xoa

-Xinh đẹp, ngồi im nào tôi lau sạch miệng và tay cho em!

-Dạ Yoongi cảm ơn chú ạ~

Bị Park Jimin ôm lấy eo kéo mạnh về phía trước, Yoongi mất thăng bằng mà ngã ngay vào trong lòng gã, nói đúng thì là ngồi hẳn trên đùi người đàn ông. Hai bàn tay xinh thì được bàn tay thô ráp của Jimin nắm lấy và dịu nhẹ dùng khăn lau sạch vết bẩn của thức ăn dính đầy trên tay em

-Xinh đẹp ra bên ngoài phòng khách ngồi nghỉ ngơi một chút nhé, khoảng 7 giờ sáng thì cùng tôi đi ra ngoài!

Jimin đứng bật dậy rời khỏi ghế chủ tọa ở phòng ăn, sau đó gã cúi thấp người xuống mà bế bổng Yoongi trên tay để đi ra bên ngoài phòng khách

-Xinh đẹp em muốn xem tivi không?

-Tivi...là gì ạ?

Gã bật cười trước sự ngây ngô của Yoongi, Park Jimin không có ngờ em lại ngây thơ đến vậy, đến cái tivi cũng không biết nữa, nếu đã trong sáng đến thế vậy còn cái gì em còn chưa biết nữa không

-Là cái này được gọi là tivi nè xinh đẹp!

Jimin mỉm cười ôm Yoongi vào lòng, bàn tay phải đưa chỉ về phía chiếc tivi siêu mỏng ở trước mặt, chất giọng trầm nhẹ khẽ giải thích cho em nhỏ này hiểu 

-Nó có thể cho em xem đủ tất cả mọi chương trình hay ho, đặc biệt như có thể cho em xem phim hoạt hình hay ca nhạc đồ đó!

Ngồi ở trong lòng Jimin, nghe gã nói về công dụng của chiếc tivi siêu to Yoongi rất thích thú mà chăm nghe, khuôn mặt xinh xắn càng thêm tươi đẹp hơn, đôi con ngươi đen láy long lanh, xao động ngẩn nhìn gã đàn ông

-Xinh đẹp tôi bật tivi lên cho em phim nhé?

-Dạ được ạ~

Người gì đâu mà cưng dễ sợ, tuy có chút nhút nhát và rụt rè nhưng em nhỏ này cũng khá là ham học hỏi, chỉ cần Park Jimin nói gì ra là Yoongi bé nhỏ sẽ rất ngoan mà lắng nghe gã dạy dỗ

-Xinh đẹp nếu có gì không hiểu nữa thì cứ nói với tôi nhé?

-Dạ Yoongi cảm ơn chú ạ!

Có được bảo bối dễ thương như vậy đúng là phước phần may mắn của Park Jimin, nói thật sự luôn ấy Min Yoongi là cái con người vừa xinh vừa ngoan, không những vậy còn cũng rất là hiểu chuyện dù biết bản thân em có ngốc nghếch thật đó

Park Jimin vùi mặt vào trong hõm cổ của Yoongi, gã đem môi ra mà ngậm mút làn da trắng nõn ở đó, vòng tay trái lực lưỡng ôm chặt eo em kéo sát gạt vào lồng ngực mình, bàn tay phải thì đưa lên nắm lấy vai áo phông trắng bị trễ của em bé kéo lên cao. Nói bộ quần áo Yoongi đang mặc trên người là nhỏ thì thật không phải là nhỏ, nó vẫn còn khá rộng đối với thân hình nhỏ bé của em, cho nên mỗi lần em mà di chuyển cánh tay hay chòm nhướn người thì chắc chắn rằng vai áo sẽ thường bị trễ xuống gần nách của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro