6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Yoongi nằm ở sofa da trong phòng khách xem tivi, Park Jimin cầm theo chiếc điện thoại di động đi ra bên ngoài thềm nhà đứng nói chuyện

-Thư ký Lee hôm nay tôi sẽ không đến tập đoàn, nếu có hồ sơ gì đó quan trọng thì đầu giờ chiều cứ đem đến nhà cho tôi!

Đầu dây bên kia, thư ký Lee Jieun nghe gã dặn dò như thế cô cũng không dám nói gì thêm, chỉ ậm ừ trả lời nhanh rồi cúp máy đi làm việc

Park Jimin khi nói chuyện điện thoại xong thì cũng nhanh chân đi trở lại vào trong nhà, vừa bước vào là gã đã thấy Yoongi ngủ ngon lành trên ghế sofa da, màn hình tivi thì vẫn còn bật chiếu bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em. Gã nhẹ bước đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay thô ráp ấm áp cầm lấy điều kiển tắt tivi, sau đó đưa đến khẽ chạm vào má hồng mà xoa nắn

-Park thiếu tôi có pha sữa nóng cho cậu Yoongi này!

Từ trong bếp, bà Jang bưng theo một ly sữa nóng đi ra, bà đặt lên bàn rồi nhỏ giọng gọi Jimin

-Dì cứ để đó đi, bao giờ Yoongi thức tôi sẽ cho em ấy uống sao!

-Vâng, à đúng rồi Park thiếu, tôi thấy lúc nãy cậu Yoongi ăn cũng hơi nhiều, tôi sợ cậu ấy sẽ bị đầy bụng nên có đem ra sẵn một viên sủi cam, nó sẽ giúp cậu ấy dễ dàng tiêu hóa thức ăn lắm!

Nhìn sao chứ, bà Jang thấy Yoongi cũng rất dễ thương và ngoan hiền, lần đầu gặp mặt bà cũng đã thiện cảm tốt đẹp với em. Với lại bà cũng thương cho cuộc đời của Yoongi lắm, biết được trước đây hoàn cảnh sống của em khổ sở ra sao, bà thấy thật sự rất đau lòng, ngoài kia ai bằng tuổi em là được chơi đùa, ăn học, quần áo mới đồ này kia, còn em thì lại bị người ta khinh thường đánh đập, hành hạ không thương tiếc. Giờ được Park Jimin đưa về đây bà thấy rõ Yoongi rất là may mắn, vì từ bây giờ trở về sau em sẽ không phải chịu khổ cực nữa, mãi mãi sẽ được sống trong hạnh phúc và vui vẻ

-Xin phép ngài tôi vào trong bếp làm việc!

-Được!

Không còn việc gì nữa, bà Jang cúi đầu chào Jimin, xong thì cũng lùi lại vào trong bếp để tiếp tục làm việc của mình

Nhìn Yoongi ngủ ngon như thế, Park Jimin cũng không nỡ đánh thức, gã chỉ im lặng ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn em ngủ, còn lâu lâu thì nhẹ tay kéo chăn đắp lên người em để giữ ấm

-Đồ vô dụng chết đi!

-Mẹ mày, hôm nay tao phải đánh què cái chân mày, đồ ngốc nghếch phế vật, không làm được tích sự gì, chết đi!

Yoongi giật mình tỉnh giấc, khoé mắt ửng đỏ chảy ra một hàng dài giọt lệ pha lê trong suốt, tay chân quơ loạn, vì thế mà tấm chăn trên người cũng rơi lả tả xuống sàn nhà lạnh lẽo

-Hức...aa...đừng mà...đừng...đừng đánh Yoongi nữa mà!

-Yoongi, Yoongi em làm sao vậy, bình tĩnh là tôi đây!

Đang ngồi dưới sàn làm việc, Park Jimin bỗng giật thót tim khi nghe giọng Yoongi hét lớn, gã lo lắng vội phóng lên ghế sofa ngồi, vòng tay hữu lực ôm gọn lấy thân thể run rẩy của em nhỏ vào lòng

-Hức...đừ...ng...đánh Yoongi mà...Yoongi sẽ nghe lời!!

Mặc kệ là ai đang ôm mình, Yoongi cứ thế đem hai cánh tay manh khảnh ôm chặt lấy hông Park Jimin, gương mặt trắng bệch lấm lem nước mắt vùi sâu vào trong lồng ngực vững chãi của gã

-Yoongi là tôi đây, đừng sợ có tôi đây!

Thấy Yoongi la hét khóc lóc như thế, Jimin đau lòng lắm, gã vừa đem lời dỗ ngọt vừa đem những cái vuốt ve ấm áp dọc sống lưng nhỏ run run của em

-Hức...chú...đau...họ đánh Yoongi đau...lắm!

-Tôi biết, không sao nữa rồi, từ giờ không có ai dám đánh em nữa đâu, tôi sẽ bảo vệ em!!

Park Jimin biết Yoongi vẫn còn rất ám ảnh về chuyện ở trong bồn chứa, mỗi ngày đều phải chịu đựng những đòn roi, những cái hành hạ đau khổ, những lời chửi mắng thậm tệ, em ở đó cũng đã ba năm liền mà nói bảo em hãy quên những điều tệ hại đó thì thực rất là khó khăn với em

-Chú...đừng đánh Yoongi nha...Yoongi hứa sẽ ngoan!

-Tôi yêu xinh đẹp lắm đấy, lấy đâu ra cái việc tôi đánh xinh đẹp được chứ!!

Nghe Jimin nói thế, Yoongi cảm động lắm, em đem hai chân quỳ cao lên ngang tầm mắt người đàn ông, hai tay ôm chầm lấy cổ gã, đôi môi mỏng chủ động hôn vào má gã một cái

-Xinh đẹp của tôi ngoan lắm!

Jimin hài lòng trước biểu hiện này của Yoongi, vòng tay ở eo thon cố ý siết chặt hơn lúc ban đầu

-Nào xinh đẹp nếu đã thức vậy em chút sữa đi!

-Dạ~

Đặt Yoongi ngồi lại xuống ghế, Jimin quay người sang bàn kính cầm lấy sữa nóng lúc nãy bà Jang đem ra đưa cho vào tay cho em uống

-Thế nào xinh đẹp, sữa ngon không?

-Dạ ngon ạ~

Lần đầu được uống sữa ngon như vậy, Yoongi thích lắm luôn, bao nhiêu khổ cực nay được ở chỗ tốt đẹp, ăn uống ngon miệng như thế nó làm em tưởng đây chỉ là giấc mơ thôi đó

-Xinh đẹp của tôi dễ thương lắm đấy!

Có được một cục bông dễ thương, Park Jimin vô cùng vui sướng, ba mươi năm cuộc đời sống trong cô đơn nay xuất hiện làm cuộc sống gã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Gã cảm ơn vì đêm qua buồn chán nên mới đến buổi đấu giá xem thú vị thôi, ai ngờ lại đón nhận được bảo bối xinh xắn như vậy ấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro